- Về cái gì?
- Tôi muốn đề nghị với anh một chuyện.
- Chuyện gì đây? – Người câu cá nói với vẻ rất sửng sốt.
- Thậm chí còn là một đề nghị tuyệt vời – người lạ khoát tay mời người
tiếp chuyện với mình ngồi xuống và cam đoan.
Thật tình mà nói, đây là lời mời hoàn toàn không được lịch sự, bởi lẽ
khách mà mời chủ ngồi thì thật là oái oăm, hơn nữa đây lại là thuyền của
Ilya Bruso. Song giọng nói quả quyết và vẻ tự tin rất mực của người khách
đã bắt Ilya Bruso phải phục lòng. Chẳng nói chẳng rằng, anh ngồi phệch
xuống ngay. Người lạ bắt đầu nói tiếp:
- Cũng như mọi người khác, tôi đã biết dự định của anh và do đó tôi biết
được rằng anh định xuôi dòng Danube và chỉ tự nuôi sống mình bằng số cá
câu được. Ngay tôi đây là người rất đam mê nghệ thuật của những người
câu cá, nên tôi mong muốn là người quan tâm thiết tha đến công việc của
anh.
- Bằng cách nào?
- Thì tôi định trình bày với anh đây. Nhưng trước tiên hãy cho phép tôi
có một câu hỏi. Anh sẽ định giá bao nhiêu với số cá mà anh sẽ câu được
trong suốt chuyến đi?
- Chuyện câu cá ấy có thể mang lại gì cho tôi à?
- Vâng. Ý của tôi là anh sẽ bán chúng chớ không tính đến chuyện một
mình anh sẽ ăn hết.
- Khoảng 100 phloring.
- Tôi đề nghị 500.
- Năm trăm! - Ilya Bruso sửng sốt nói to.
- Đúng vậy, 500, và tôi sẽ trả tiền trước.
Ilya Bruso kinh ngạc quá sức trước đề nghị kỳ lạ này, và có lẽ cái nhìn
của anh đã quá đầy đủ ý nghĩa đến mức người khách lạ đã đáp lại ngay ý
nghĩ mà người câu cá không bộc lộ.
- Bình tĩnh nào, anh Bruso. Tôi hoàn toàn tỉnh táo.
- Nhưng mục đích của anh là gì chứ? – người trúng giải ngờ vực hỏi.