bước vào ngôi nhà thờ và anh đã kinh ngạc trước món đồ thành mà nhà du
hành người Pháp là Duyruy đã sánh nó với những pháo đài, những lỗ châu
mài và những Masiculi, anh cũng ngắm nghía các chỗ ngồi trên dàn hợp
xướng được họa sĩ thế kỷ 15 tạo hình các nhân vật tiếng tăm của thời đại
ấy.
Ilya Bruso cứ tiếp tục đi cùng với cái đuôi phía sau ấy mãi đến lúc đi
ngang qua tòa thị chính, một tòa nhà to lớn của thế kỷ XII, rồi cả hai lại đi
xuống mé sông.
Trước khi đi ra đường bờ sông, Ilya Bruso dùng lại một chốc để ngắm
nghía người thành phố đi cà khoeo; loại thể thao này rất được coi trọng ở
Unmo, mặc dù các cư dân ở đây không bị cưỡng bách như hiệu may ở
trường đại học cổ của thị trấn Tuybingen vì đất ẩm và lồi lõm rất khó cho
việc đi bộ.
Để thưởng ngoạn được thuận tiện hơn buổi biễu diện đi cà khoeo của
những con người trẻ tuổi vui nhộn, của những chàng trai và những cô gái,
Ilya Bruso tìm một chỗ ngồi trong quán cà phê. Người lả liền mau mắn
ngồi ở ngay bên cạnh và cả hai gọi cho mình những cốc bia ngon nổi tiếng
của địa phương.
Khoảng 10 phút sau họ đã bước xa đường, song ây giờ trật tự đã được
đổi ngược lại. Bây giờ người lạ bước đi trước bằng những bước thăn thoắt.
Ilya Bruso cũng đi theo sau hắn ta àm không có một chút nghi ngờ nào; đến
khi anh đến gần chiếc sà lan thì lại đụng mặt ngay với người khách lạ đã
ngồi sẵn trên đó dường như y đã ngồi chờ lâu lắm rồi.
Trời đã sáng trắng mặt người. từ xa, Ilya Bruso đã thấy người khách
không mời mà đến đang nghiễm nhiên ngồi trên chiếc thùng ở đuôi thuyền
với chiếc vali để dưới chân. Ngạc nhiên hết sức, Ilya Bruso rảo bước.
- Xin lỗi quý ông – anh nhảy lên thuyền và bảo – Theo tôi, ông đã nhầm
chỗ?
- Chắc chắn là không – người lạ đáp – Tôi đang mong muốn được nói
chuyện với anh.
- Với tôi?
- Với anh đấy, Ilya Bruso ạ.