Anh thường xuyên nhận được thư từ của Natcha, ghi bằng tên giả của
anh và được chuyển qua lãnh thổ Rumani dưới màn đêm bao phủ. Tin tức
lúc đầu rất tốt lành, đến cuối đã trở nên đán glo ngại. Thật tình thì natcha
không nói đến tên của Xtriga. Hình như chính nàng cũng không biết là tên
thổ phỉ ấy đã trở về Bungari, và Latco bắt đầu nghi ngờ những lập luận về
những lo sợ của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau mới vỡ lẽ rằng Xtriga đã
tố giác anh với chính quyền bọn Thổ, bởi vì cảnh sát đã xộc đến nhà ở của
anh và lục lọi, song không có kết quả gì. Thành thử anh không nên quay về
Bungari bội, vì như thế chẳng khác nào tự sát. Chúng đã biết được vai trò
của anh, chúng đã rình mò anh cả ngày lẫn đêm, và chỉ cần anh ló mặt vào
thành phố là chúng sẽ tóm cổ anh ngay từ phút đầu tiên vừa đến. Bị bọn
Thổ bắt giam có nghĩa là sẽ bị tử hình, và Latco không được quay trở về tổ
quốc cho đến khi cuộc nổi dậy đã lan rộng và khi đó sẽ không có nguy
hiểm nào đến với anh và người vợ mà hiện thời chúng chưa quấy nhiễu.
Rồi lúc ấy đã đến nhanh quá, Bungari đã nổi dậy vào tháng 5. Theo latco
nghĩ, như thế hãy còn quá sớm.
Mặc dù phán xét như thế, anh cũng cần phải nhanh chóng giúp đỡ đất
nước mình. Chuyến tàu đưa anh đến Xombo, thành phố hungari sau cùng
nằm trên tuyến đường sắt, gần sông Danube nhất. Đến đây anh lên tàu và
chỉ việc mặc cho dòng nước đưa đi.
Những tin tức mà anh đã nhận được ở Xombo đã buộc anh ngừng ngay
hành trình. Anh đang lâm vào tình thế rất nguy hiểm. Cuộc cách mạng
Bungari đã bị dẫm chết từ phôi thai. Bọn Thổ đã tập trung một lực lượng
quân đội rất lớn trong vùng tam giác rộng mà các đỉnh của nó là Ruanko,
Vidin và Xophin, và bàn tay sắt của chúng đã đè nặng lên đất nước Bungari
bất hạnh.
Latco phải quay trở lại và phải chờ ngày tốt hơn ở một thị trấn mà anh
đang cư trú.
Những lá thư của Natcha anh nhận được ngay sau đó đã cho anh thấy
không còn có thể quyết định nào khác. Bọn chúng đã tăng cường theo dõi
nhà anh hơn, và Natcha đã là một tù binh thật sự; bọn chúng càng rình mò