được rõ; dọc theo bờ phải được nâng lên một cách giả tạo cho việc đặt
những con đường sắt, những tàu hỏa đang chạy, những đầu máy hơi nước
bốc khói pha lẫn với khói của những chiếc tàu thủy với những bánh xe tàu
hỏa chuyển động rầm rầm theo dòng nước.
Đến chiều họ tới Optigen, con đường sắt đã đi chếch về phương nam,
tách hẳn con sông và đến lượt mình, bờ phải chuyển thành những đầm lầy
mênh mông không thấy chúng dứt ở nơi nào. Họ dừng lại qua đêm ở
Diligen.
Hôm sau, qua một chặng đường vất vả như ngày trước, họ bỏ neo tại
một miền hoang vu, cao hơn Nebuoc vài km, và khi bình minh vừa lên
trong ngày 15 tháng 8, chiếc sà lan lưu lại giữa dòng.
Vừa đến chiều ngày ấy, Ilya Bruso đã quy định đến được Nestat. Phải
đến đó với hai bàn tay không thì ngượng mặt lắm. Thời tiết đã tạo điều kiện
thuận lợi, chặng đường tỏ ra ngắn hơn chặng đường trước rất nhiều và Ilya
Bruso quyết định bắt tay vào câu cá.
Sáng ra anh tẩn mẩm kiểm tra các đồ lề của mình. ông bạn đồng hành
của anh ngồi đằng đuôi thuyền chú ý quan sát công việc chuẩn bị của anh
như một người say mê thực thụ.
Trong lúc làm việc, Ilya Bruso không xem khinh cuộc chuyện trò.
- Như ngài Yêge thấy đó, tôi định câu vào ngày hôm nay, và công việc
chuẩn bị chẳng lẹ làng gì. Giống cá có tính đa nghi, thế nên phải thận trọng
để câu được bọn chúng cũng chẳng phải quá thừa đâu. Một số cá tinh ranh
lắm, trong số đó có loài cá hanh. Câu cá hanh cũng phải tinh ranh như nó
mới được. Môi của nó cứng đến nỗi có thể làm đứt chỉ câu.
- Cá hanh không được ngon lắm, theo như tôi nghĩ – ngài Yêge nhận
xét.
- Đúng thế. Bởi lẽ cá hanh thích nước ăn bùn hơn, và thứ nước ấy làm
cho thịt của nó không ngon.
- Còn cá măng?
- Cá măng rất tuyệt – Ilya Bruso nói – Nhưng với điều kiện nó phải nặng
không dưới 5 hay 6 fun, còn những con cá nhỏ thì chỉ có xương và xương