mắt xanh tuyệt đẹp, cái nhìn sinh động của đôi mắt xanh này làm sao nói
lên được sức nhìn kém cỏi?
Nhà thám tử không thể không suy nghĩ về sự lạ lùng này, vì ông đã quen
suy nghẫm tất cả những việc gì lôi cuốn sự chú ý của ông. Những suy nghĩ
của Dragoso chưa được tròn trịa thì đôi mắt xanh ấy đã lại biến mất dưới
vòm mắt màu sẫm đã quen che đậy nó.
Thật là vô ích để nói rằng ngày đó Ilya Bruso đã không câu được con cá
nào nữa. Sau khi băng bó vết thương một cách chu đáo, Ilya Bruso xếp cần
câu lại. Hiện thời con thuyền đang lướt theo dòng nước xuống mạn dưới,
hai người đang ăn bữa sáng.
Trước đó một chốc, thuyền họ đã lướt ngang chân núi Calembec, khối
núi cao 350m, phần đỉnh của nó khống chế cả thành Viên. Bây giờ, càng đi
sâu xuống dần, hai bên bờ sông càng sôi động hơn – điều này báo rằng họ
sắp đến một thành phố lớn. an đầu làng mạc nằm rải rác, thưa thớt, nhưng
cang đi tới thì làng mạc càng sít lại gần nhau. Sau đó là những ống khói nhà
máy nhả khói làm bẩn bầu trời. Chẳng mấy đỗi, Ilya Bruso và người bạn
đường của anh đã thấy thấp thoáng trên bờ vài cỗ xe ngựa thuê chúng mang
lại cho vùng ngoại ô này dáng vẻ thành phố.
Xế chiều, chiếc sà lan đã bỏ lại phía sau vùng Nuxdop – một điểm đỗ lại
của các con tàu hơi nước bị mắc cạn. Với chiếc thuyền con khiêm tốn,
người câu cá đã không gặp một rở ngại nào. Tuy nhiên, nó không phải chở
nhiều hành khách như các tàu thủy lớn vào trung tâm thành phố.
Hoàn toàn không gặp khó khăn trong các chuyển động của mình, Ilya
Bruso chèo thuyền đi trên nhánh chính của sông Danube. Khoảng 4g, anh
dừng lại bên bờ và thả neo tại một trong những cây Prater, khu công viên
nổi tiếng dành cho thành Viên, cũng như rừng Bulonho dành cho thành
Paris.
- Đôi mắt của anh bị sao thế? – lúc ấy Caclo Dragoso lên tiếng hỏi. Sau
sự biến xảy ra với cặp kính ấy, ông đã không nói một lời nào.
Ilya Bruso ngưng việc và quay sang người hành khách.
- Đôi mắt! – anh lặp lại bằng giọng thắc mắc.