- Còn tôi? – Unman hỏi.
- Phần anh hãy lo liệu đừng để mất dấu tôi. Khi tôi ở trên thuyền đi giữa
sông, thì điều này chẳng khó khăn gì lắm… Về phần người của anh, họ cần
phải nắm vững mọi điều, khi lên trạm gác. Trong trường hợp cần thiết, trạm
gác biết các sự kiện quan trọng thì cần phải quy định nơi tập trung và phải
báo trước cho những trạm khác biết.
- Rõ.
- Tối nay anh hãy lên đường, để ngày mai tôi thấy được người của anh
có mặt tại trạm gác.
- Họ sẽ có mặt ở chỗ gác – Unman nói.
Caclo Dragoso lặp lại kế hoạch của mình có đến đôi bà lần mà không
biết mệt mỏi, và chỉ đến khi rõ rằng người dưới quyền của mình đã hiểu rõ
cặn kẽ, lúc đó ông mới quay về sà lan, vì đêm đang xuống.
Trong quán cà phê nhỏ, tại phía đối diện của khu quảng trường, hai kẻ
dạo chơi kia vẫn không thôi theo dõi Dragoso. Họ thấy Dragoso bước ra
khỏi quán cà phê như thê nào, nhưng lại không rõ nguyên nhân, vì Ilya
Bruso không làm cho họ chú ý, anh cũng như bất cứ khách qua đường nào
khác thôi. Nhịp hành động đầu tiên của họ sẽ là đuổi thwo Dragoso, song
sự có mặt của Fridrit Unman đã kềm chân họ lại. Sau khi điềm tĩnh, họ
quyết định ngồi chờ và và tin chắc rằng Caclo Dragoso sẽ quay trở lại.
Việc quay lại của nhà thám tử đã chứng tỏ rằng họ hành động đúng, và
đến khi Dragoso cùng Unman mất dạng trong quán cà phê, họ đã canh gác
cho đến tận lúc sếp cảnh sát Dragoso và người thuộc cấp của ông ta chia
tay nhau.
Để cho Unman đi về hướng trung tâm thành phố xong, ahi người bạn lại
bám tháo Caclo Dragoso và đi theo ông trên đại lộ chính, nơi mà sáng nay
họ đã đi hướng trở lại để theo dõi Dragoso. Đã đến hàng cây dài dọc bờ
sông Danube. Chắc chắc Dragoso quay về thuyền của mình.
- Theo nữa cũng chẳng nước non gì – người trẻ tuổi nói – Bây giờ chúng
ta mới biết Caclo Dragoso và Ilya Bruso là cùng một người. Chứng cớ đã
rành rành, còn đi tiếp ắt chúng ta sẽ liều lĩnh bị phát hiện.