do dự một lúc, sau đó mới bước vào một cửa hiệu nhỏ mà tủ kính hàng bẩn
thỉu của nó trông ra một trong những con hẻm xấu nhất của khu phố công
nhân này.
Nửa giờ sau anh lại hiện ra. Suốt trong khoảng thời gian bị Caclo
Dragoso theo dõi ngầm (vừa đi ngang qua, ông đã đọc tấm biển hiệu cửa
hàng mà người bạn đường của ông đã vào đó). Ilya Bruso ra phố
Remboran, sau dó anh hướng theo lề trái con kênh đến phố Prater và men
theo nó về phía khác. Đoạn, anh rẽ sang phải và đi dưới những vòm cây của
công viên Prater xa dần đại lộ chính. Có lẽ anh quay về sà lan, và Caclo
Dragoso tính rằng có theo dõi nữa cũng hoài công.
Ông trở lại quán cà phê, nơi mà Fridit Unman đang đợi ông.
- Anh có biết người do thái tên là Ximon Klen không? – nhà thám tử
hỏi.
- Biết chứ! – Unman đáp.
- Phải hình dung ông ta ra sao đây?
- Không tốt lắm. Người mua bán đồ cũ, kẻ cho vay nặng lại, lúc cần có
thể là kẻ chôn giấu của cắp; tôi cho đây là con người của lão ta từ đầu đến
chân.
- Tôi cũng đã nghĩ như thế - Dragoso nói lí nhí. Dường như ông đang
đắm mình trong bao ý nghĩ nặng nề. Im lặng được một phút, ông hỏi - Ở
đây chúng ta có bao nhiêu người?
- Khoảng 40 người - Unman trả lời.
- Đủ rồi. hãy chú ý nghe tôi đây. Cần phải xóa bỏ tất cả những gì chúng
ta đã bàn hồi sáng này. Tôi thay đổi kế hoạch, càng tiếp tục đi xa tôi càng
linh cảm thấy rằng sự cố sẽ xảy đến khi có mặt tôi, dù có diễn ra tại bất cứ
nơi đâu.
- Khi có măt ngài? Tôi không hiểu…
- Chẳng có gì cả. Anh sẽ phán tán người theo từng đôi một dọc theo bờ
trái sông Danube ở từng khoảng cách nhau 5km, về đến dưới Prexbuoc thì
chia ra 20km. Mục đích duy nhất của họ là – quan sát tôi. Sau khi nhận
thấy tôi thì đôi cuối cùng đó cần phải báo cáo rõ cho đôi ở khoảng 5km tiếp
theo sau… Hiểu không? Nhớ đừng để họ lơ đãng!