- Bây giờ phải làm ì nào? – người bạn đồng hành có vẻ ngoài như nhà
đô vật, lên tiếng hỏi.
- Chúng ta còn nói chuyện về sự cố này nữa – người kia đáp – Tôi có ý
rồi.
Hai người lạ mặt lúc này rất sốt sắng nghĩ đến cảnh Caclo Dragoso và
họ vừa đi trở về hướng quảng trường “Ngôi sao Prater” vừa bàn kế hoạch
thực hiện ngay – trong lúc ấy, nhà thám tử đã lên sà lan mà không ngờ rằng
suốt ngày hôm nay chính ông cũng bị theo dõi.
Caclo Dragoso tìm thấy Ilya Bruso – sau khi lo sẵn bữa ăn mà khoảng
một giờ sau cà hai người bạn đồng hành cùng san sẻ - đang cưỡi trên ghế.
- Thế nào ngài Yêge, ngài có hài lòng với cuộc dạo chơi hay không? –
Ilya Bruso lên tiếng hỏi, khi ống tẩu của Caclo Dragoso bắt đầu phun khói.
- Rất khoan khoái – Caclo Dragoso đáp – Còn anh, anh Bruso, a nh vẫn
không thay đổi ý định của mình và vẫn không chịu đi một vòng thà nh Viên
hay sao hở?
- Không, thưa ngài Yêge – Ilya Bruso nói nhanh - Ở đây tôi không quen
biết ai cả. Thậm chí tôi cũng không bước lên bờ, rong khi ông vắng mặt.
- Thật vậy sao?
- Vâng, thật thế. Tôi đã không rời con thuyền mà sự thật công việc tấp
lên tôi từ sáng đến tối.
Caclo Dragoso lặng thinh. Ông thích giữ kín ý nghĩ về sự dối trá trơ tráo
của chủ nhân của mình hơn; và cả hai người cùng ngồi nói chuyện tào lao
cho đến lúc đồng hồ điểm giờ đi ngủ.