Đầu anh để trần, vì mồ hôi đang chảy thành dòng, cái mũ lông mà anh vẫn
thường đội bị ném sang một bên, và ánh nắng gay gắt rọi những tia sáng
xuyên qua mái tóc đen dày của anh.
Thình lình Caclo Dragoso sửng sốt với nét đặc thù vô cùng kỳ lạ. Ilya
Bruso là người có tóc đen, song chỉ đen từng mảng. Tóc đen ở phần ngọn,
còn ở chân tóc trong khoảng vài milimet lại ngả màu vàng. Một điều không
thể chối cãi được.
Sự khác biệt của màu sắc phải chăng là một hiện tượng tự nhiên? Cũng
có thể? Nhưng có một điều có lý hơn thế - màu sắc của tóc không thể phục
hồi đúng lúc được.
Dù suy xét của caclo Dragoso có sự nghi ngờ thì điều ấy cũng đã biến
mất vào ngày hôm sau, bởi tóc của Ilya Bruso đã mất đi màu sắc kép.
Người câu cá đã nhận thấy cái cẩu thả của mình và đã sửa chữa nó vào ban
đêm.
Nào là đôi mắt mà chủ nhân của nó phải che giấu đằng sau cặp kính tối,
nào là sự dối trá trắng trợn trên bến đỗ Hungari, nào là mái tóc có sắc vàng
đã chuyển thành sắc đen, nào là sự hối hả vội vàng thật khó hiểu và không
thể nào dung hợp được với mục đích cuộc hành trình - tất cả những điều
này đã làm thành toàn bộ chứng cứ mà từ đó phải đưa ra kết luận… Nói
thật, phải kết luận gì đây? Đến nước cuối, Caclo Dragoso vẫn mù tịt. Chắc
chắn Ilya Bruso có tư cách đáng ngờ, song phải rút ra kết luận từ chỗ nào?
Những điều ức đoán đã bị bác bỏ hàng trăm lần trước đây đã tác động
lôi cuốn Caclo Dragoso không thôi suy gẫm về bài toán khó đặt ra cho trí
óc mẫn tuệ của ông. Chính đây là điều ức đoán mà ngẫu nhiên ông đã từng
nghe được. Lúc đầu là người Xacbi vui nhộn – Mikhain Mikhailovich, sau
đó đến ông khách chuyện trò trong khách sạn ở Ratixbon, lẽ nào họ đùa cợt
và đồng thời nghiêm chỉnh không muốn nói lên ý nghĩ là tên thủ lĩnh của
bọn phỉ tàn nhẫn đang gây khiếp đảm suốt cả vùng sông Danube hiện núp
dưới danh nghĩa người trúng giải của hội thi câu cá? Liệu ông có cần xem
xét một cách nghiêm chỉnh các giả thuyết mà ngay chính những tác giả của
nó đã không đưa ra một khả năng có thể dung nạp được dù là ít nhất?