hết.
- Tại sao?...
- Tại vì tôi hơi lo sợ, đó là cái mà tôi sẽ kể ra đây.
- Lo sợ? – Ilya Bruso lặp lại bằng một giọng ngạc nhiên hết sức chân
thành.
- Đây không phải là lần đầu tôi lo sợ - ngài Yêge giải thích – Tôi bao giờ
cũng thấy khó chịu trong người, mỗi khi anh trở chứng cho con thuyền neo
cách xa thành phố hay xa chòm xóm.
- Ái chà! – Ilya Bruso thốt lên. Anh như vừa từ trên mây té xuống – Phải
biết sớm thì tôi đâu làm thế!
- Anh quên là tôi đã hứa để mặc mọi hành động của anh. Cần phải giữ
lời hứa, anh Bruso ạ. Do thế mà hằng đêm tôi phải lo sợ. Chịu thôi! Tôi là
dân thành thị, thế nên vấn đề này – sự im lặng cũng như thiên nhiên hoang
vắng – sẽ tác động đến tôi.
- Đây là vấn đề thói quen, ngài Yêge ạ - Ilya Bruso vui vẻ đáp – Chúng
ta đi tiếp nữa, ngài sẽ quen với điều này thôi. Mà đúng ra thì ở giữa đồng
trống còn ít nguy hiểm hơn là ở trong trung tâm một thành phố lớn, nơi
luôn có mặt những kẻ cướp giật và giết người.
- Có lẽ anh nói đúng, nhưng lo vẫn cứ lo. Hơn nữa, cái lo sợ của tôi
không phải là không có căn cứ, trường hợp này là chúng ta đang vượt qua
khu vực có tiếng xấu.
- Tiếng xấu à? – Ilya Bruso kêu lên – Do đâu mà ngài nói thế? Thưa
ngài, tôi sinh sống ở đây, nhưng có bao giờ nghe nói vùng này có tiếng xấu.
Bây giờ đến lượt ngài Yêge chưng hửng.
- Anh Bruso nói nghiêm chỉnh đấy chứ? – ông ta kêu lên – Vậy anh là
người duy nhất không biết chuyện mọi người đồn đại từ Bavaria đến
Rumani?
- Chuyện gì thế? – Ilya Bruso hỏi.
- Thế mới chết! Đó là chuyện bọn phỉ thường xuyên tung hoành vơ vét
dọc theo vùng sông Danube từ Prexbuoc!
- Thiệt lần đầu tôi mới nghe nói! – Ilya Bruso tuyên bớ với vẻ hết sức
thành thật.