Đêm đến đem yên tĩnh cho Ilya Bruso và người hành khách của anh.
Khi bước khỏi khoang thuyền, Dragoso trông thấy bruso đang kiểm tra kỹ
càng các dụng cụ câu cá của mình.
- Trời tốt đấy, anh Bruso – Caclo Dragoso lên tiếng thay cho lời chào.
- Vâng, thưa ngài Yêge – Ilya Bruso đồng thanh.
- Anh Bruso này, chẳng biết anh có lợi dụng trời tốt để vào thăm thành
phố không nhỉ?
- Thật tình là không, thưa ngài Yêge. Tôi chẳng phải là người khoái
thiên nhiên, vả lại tôi bận rộn suốt ngày. Sau hai tuần lễ trôi nổi đừng nên
phá mất nề nếp.
- Tùy anh thôi! Còn tôi, không định bắt chước anh ở sự lãnh đạm và có
lẽ tôi sẽ lên bờ đến tối.
- Được đấy, thưa ngài – Ilya Bruso tán thành – Bởi vì ngài là người
Hungari kia mà. Có thể ngài có gia đình ở đó và họ đang mong ngài.
- Anh Bruso, đó là một ý nghĩ sai lầm. Tôi còn độc thân.
- Tệ quá thế, ngài Yêge! Thậm chí đến hai người mà cũng không gánh
nổi gánh nặng của cuộc đời nữa là…
Caclo Dragoso nhả ra tràng cười.
- Chết thật, anh Bruso, sáng nay anh vui vẻ thế?
- Tôi thì sao giờ cũng vậy thôi, thưa ngài Yêge. Mà thôi, mong sao điều
đó không gây phiền cho ngài.
- Tôi sẽ có, anh Bruso ạ. – Caclo Dragoso nói và bước đi.
Theo công viên Prater, ông lần ra đại lộ chính, một địa điểm hóng mát
thanh lịch của những người thành Viên vào những lúc tối trời. Nhưng vào
tháng 8, khoảng giờ này, đại lộ chính gần như vắng lặng vắng ngắt, và ông
đã có thể rảo bước mà không kẹt giữa đám đông khách tản bộ.
Nhưng dầu sao, ở đây cũng khá đông người, và Dragoso đã không chú ý
thấy hai người đi dạo mà ông đã gặp khi ông đi ngang qua khu đồi
Congxtantinop, khoảng đất cao nhân tạo đã đem lại sắc thái đa dạng cho
khu công viên prater. Không để ý đến hai khách đi rông ấy, Caclo Dragoso
điềm nhiên thả bước theo đường của mình và mười phút sau ông đã vào
một quán cà phê nhỏ trên quảng trường vòng “Prater Stero”.