- Con cá măng giá bao nhiêu?
- Tùy các ngài trả giá. Xin phép các ngài, tôi muốn để con cá măng đấu
giá chung cuộc.
- Đấu giá chung cuộc! – một tay bông phèng đâm vào.
- Một ý hay! – Ngài Rot la to – Nếu muốn thì người mua được con cá
măng này sẽ biến nó thành con thú nhồi, thay vì phải ăn thịt của nó, để
tưởng nhớ anh Ilya Bruso.
Một lời nói nhẹ nhàng như thế đã làm dấy lên không khí hứng khởi của
công chúng và cuộc đấu giá sôi động bắt đầu, 15 phút sau, người câu cá đã
bỏ vào túi mình một số tiền to; con cá măng trứ danh ấy đã cho anh không
dưới 35 phloring.
Khi cuộc bán cá chấm dứt, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục giữa người
thắng giải với những kẻ hâm mộ anh. Sau khi biết được quá khứ, họ lại
quan tâm đến các dự định trong tương lai của Ilya Bruso. Anh trả lời một
cách khiêm tốn và tuyên bố anh sẽ không giấu giếm gì cả, là ngày mai anh
sẽ ở lại Viên, đến chiều đó sẽ qua đêm tại Prexbuoc.
Chiều đổ dần và đám đông cũng tản bớt, họ vội về ăn chiều. Cần phải
suy nghĩ về bữa ăn chiều của mình. Ilya Bruso chui vào khoang thuyền, để
mặc cho đám đông ồn ào ấy tâng bốc người hành khách của anh.
Chả trách sao hai kẻ lang thang lúc nãy – đã gầy nên một đám đông có
đến hàng trăm người – chỉ chăm chăm chú chú nhìn Caclo Dragoso đang
ngồi lẻ loi dưới tấm biển ghi tên tuổi người trúng giải của “Hội vùng sông
Danube”.
Một người cao ráo, tuổi khoảng ba mươi, vai rộng, tóc và râu màu vàng
có vẻ xưng với chủng tộc Xlavo; còn người kia nhìn bề ngoài cũng tráng
kiện, vai rộng dị thường, có vẻ già hơn, trông mái tóc muối tiêu của người
này cũng đoán 40 tuổi ngoài.
Vừa nhìn qua, người trẻ tuổi đã run rẩy vài lùi nhanh lại sau, vừa kéo
theo người bạn già của mình đi. Ra khỏi đám đông, anh chàng trẻ tuổi đã
bỏ giọng khàn khàn:
- Chính ông ta đấy!
- Cậu nghĩ thế à?