- Hẳn rồi! Chẳng lẽ anh không biết ông ta?
- Làm sao tôi biết được ông ta, một khi tôi chưa gặp ông ta một lần nào!
Im lặng một chốc. Cả hai đều đang suy nghĩ lung lắm.
- Chỉ một mình ông ta đi trên sà lan à? – người lớn tuổi hỏi.
- Một mình thôi.
- Mà đây là bạn của Ilya Bruso chứ?
- Không thể nào lầm lẫn được! Họ tên đã có ghi trên tấm biển quảng
cáo.
- Vậy thì điều này mập mờ quá.
Lại im lặng, sau đó người trẻ tuổi buộc miệng.
- Nghĩa là ông ta làm một cuộc hành trình ồn ào dưới cái tên là Ilya
Bruso.
- Nhằm mục đích gì?
Người có râu cằm vàng nhún vai:
- nhằm mục đích giấu tông tích và đi khắp vùng sông Danube, thế đấy!
- Chết thật! – người lớn tuổi nói.
- mà tôi chẳng ngạc nhiên gì chuyện đó. Drogoso là tay cáo già, giá như
tình cờ chúng ta không mò đến đây thì chắc lão đã đóng trọn trò câm của
lão!
Người lớn tuổi hơn vẫn chưa tin hẳn.
- Chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết – ông ta nói lí nhí qua kẽ răng.
- Đúng đấy Titan, đúng đấy! – Bạn của ông ta tán đồng - Ấy, Dragoso
thích đóng tuồng như tiểu thuyết. Dẫu sao thì chúng ta sẽ nói chuyện này
cho thiên hạ biết. Người ta bảo sà lan sẽ thả neo suốt ngày ở Viên vào ngày
mai. Chúng ta phải quay lại thôi. Nếu Dragoso còn ở đó, chính ông ta đã
đội lốt Ilya Bruso.
- Trong trường hợp đó chúng ta phải làm sao? – Titan hỏi.
Chần cừ một lúc người kia mới đáp:
- Thì để xem đã – hắn thốt.
Cả hai lánh sang một phía thành phố, bỏ mặc chiếc sà lan bị kẹt giữa
đám công chúng đang ngày càng thưa dần.