Ông cố gượng đứng dậy và ráng sức bước ra khỏi khoang thuyền.
- Xin thứ lỗi vì tôi đã gọi ngài – trông thấy sếp, Unman nói ngay – Tôi
đã thấy ông bạn đường của ngài đi khỏi và biết ngài ở đây chỉ có một mình.
- Anh có chuyện gì thế? – Caclo Dragoso hỏi.
- Có tin mới, thưa ngài. Trong đêm này có xảy ra một vụ phạm tội.
- Đâm nay à? – Caclo Dragoso kêu lên, sau khi nghĩ ngay đến sự vắng
mặt của Ilya Bruso vào đêm vừa qua.
- Gần đây có một biệt thự bị tàn phá. Nạn nhân là người gác cổng.
- Đã bị giết à?
- Thưa không. Chỉ là bị thương nặng.
- Được rồi – Caclo Dragoso nói và ra dấu bảo thuộc cấp của mình im
lặng.
Ông đắm mình vào những suy tưởng thật sâu. Phải làm gì? Dĩ nhiên là
phải hành động. Mà muốn hành động thì ông phải dậy sức cái đã. Tin tức
mà ông vừa nhận được tỏ ra là liều thuốc công hiệu nhất. Cả đến dấu tích
của tai nạn mà suýt nữa ông là nạn nhân của nó đã không còn nữa. Thậm
chí ông không còn phải tì tay lên nóc khoang thuyền. Máu chảy rần đổ dồn
lên khắp mặt ông.
Đúng, phải hành động, nhưng hành động như thế nào đây? Liệu có nên
chờ Ilya Bruso quay về đây, hay nói đúng hơn – Latco, bởi vì đó là chính
danh của người bạn đồng hành của ông, và nhân danh luật pháp đặt tay lên
vai anh ta? Đây là điều phải lẽ hơn hết, bởi vì kể từ này hoàn toàn không có
sự nghi ngờ nào về tội lỗi của người câu cá mang tên ấy. Sự che dấu chính
danh của mình, bí mật bao quanh anh ta, tên riêng của anh ta và cũng là cái
tên mà mọi người vẫn đồn đại đó là tên thủ lãnh bọn cướp, sự vắng mặt của
anh ta vào đêm qua lại trùng hợp với một tội ác vừa mới xảy ra… tất cả
những điều này làm cho Caclo Dragoso biết rằng Ilya Bruso chính là tên
phỉ đang bị truy lùng.
Nhưng tên phỉ này đã cứu mạng ông!... Điều này đã làm cho tình cảnh
thêm rối rắm!
Tên cướp có được lợi lộc gì, hơn nữa – tên sát nhân đã nhảy xuống nước
để lôi ông lên? Và nếu như điều khó tin ấy đã xảy ra, thì liệu một người vừa