- Ngài đã lầm rồi đó – Ilya Bruso đáp lại. Anh không nuôi ảo tưởng về
tình trạng sức khỏa của người hành khách – Không dẫ bình phục được đâu,
thưa ngài Yêge. Ngài hãy để tôi lo liệu, cũng chóng thôi.
Người câu cá lẹ làng cởi bộ đồ đã ướt, thay bộ khô ráo khác, au đó anh
khua vài nhịp chèo đưa sà lan cặp sát bờ trái và neo lại.
- hãy cố đợi một chút nhé, ngài Yêge – Ilya Bruso phóng lên bờ - Tôi
ràn địa phương này, vì tôi đã sống ở chi lưu Ipen. Không đầy nửa cây số sẽ
có một ngôi làng, nơi đây tôi sẽ tìm được những thứ cần thiết. Độ nửa tiếng
sau tôi sẽ quay lại.
Nói xong câu ấy, Ilya Bruso vội bước đi mà không đợi câu trả lời.
Ở lại một mình, Caclo Dragoso ngả lưng xuống giường, ông uể oải mệt
mỏi khôn cùng. Ông nhắm mắt lại.
Nhưng sự sống đã nhanh chóng hồi sinh, máu lại chảy rần rật trong
huyết quản của ông. Một chập sau, ông mở mắt và bắt đầu nhìn ngó chung
quanh mình.
Cái trước tiên đập vào đôi mắt mờ đục của ông là một trong hai cái vali
của Ilya Bruso mà trong lúc vội vã, anh ta đã quên đóng lại. Phần bên trong
của cái vali đã bị xáo tung lên trong cơn tìm kiếm vô vọng này là đủ thứ đồ
đạc hỗn độn. Đồ vải thô kệch, quần áo, giày ống đế to bị đóng đinh rất cẩu
thả.
Tại sao bất chợt đôi mắt của Caclo Dragoso chớp sáng lên? Không lẽ
đây là cảnh tượng có thể làm cho ông phấn khởi lên một tí, nó lôi cuốn ông
đến độ sau vài giây chú ý quan sát phải chống người dậy để nhìn cho rõ
được bên trong vali?
Tất nhiên là quần áo, vải vóc không thể nào làm dậy lên cái thói tò mò
của người hành khách không được khiêm tốn, nhưng cái nhìn dò xét của
nhà thám tử đã nhận ra giữa đống đồ đạc này một cái gì đó đáng để ông ta
quan tâm đến.
Đấy là chiếc cặp táp bị hở phân nửa, từ đó vương vãi ra rất nhiều giấy
tờ. Cặp táp! Giấy! Chắc chắn đây sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi mà
Caclo Dragoso đã vật vã với mình trong suốt mấy ngày qua.