Ilya Bruso liền nâng đầu ngài Yêge lên khỏi mặt nước và anh bơi thoăn
thoắt đến chiếc sà lan lúc này đang nằm cách đó khoảng 30m. Chỉ cần vài
động tác khoắng tay là Ilya Bruso đã tiến đến sát thuyền – không khác chi
trò đùa đối với một vận động viên bơi lội thành thạo. Một tay anh bám vào
thuyền, còn tay kia vẫn giữa chặt người hành khách bị ngất.
Bây giờ chỉ có việc kéo ngài Yêge lên sà lan – đây là một nhiệm vụ khó
khăn. Ilya Bruso phải trả giá bằng cả ngàn sự nỗ lực mới thực hiện nổi công
việc ấy một cách tốt đẹp.
Sau khi đặt người bị ngất nằm trong chiếc đi-văng trong khoang thuyền,
anh cởi bỏ y phục cua ông ta ra, rồi lấy một tấm vải lông từ trong valy, sau
đó anh bắt đầu các động tác xoa bóp một cách kiên trì.
Một chập sau ngài Yêge mở mắt và hồi tỉnh. Nói chung thì ông ta bị
ngập nước không lâu và có thể hy vọng sẽ không có hậu quả nặng nề nào.
- Này, ngài Yêge ơi! – Ilya Bruso thét thật to khi bệnh nhân của anh đã
tỉnh lại – Ra ngài định lặn đấy hả?
Ngài Yêge mỉm cười một cách yếu ớt, không đáp.
- Chẳng sao cả - Ilya Bruso nói tiếp và vẫn liên tục xoa bóp cho ngài
Yêge – Đi tắm vào độ tháng tám này thì chẳng còn gì tốt hơn cho sức khỏe
đấy.
- Cám ơn anh Bruso – Caclo Dragoso thều thào.
- Chẳng việc gì phải cám ơn – Ilya Bruso vui vẻ đáp – Chính tôi đây mới
phải cám ơn ngài chứ! Bởi nhờ ngài mà tôi được tắm rửa kỳ thú.
Sức lực của Caclo Dragoso hồi phục thật nhanh. Bây giờ chỉ cần một
ngụm rượu cho ấm, thế là xong. Thật là không may, Ilya Bruso đã hoài
công lục lọi cái valy của mình. Anh hết sức xúc động nhưng cố nén. Số
rượu dự trữ đã cạn và trên thuyền không còn một giọt rượu nào.
- Đáng đời chưa, nhà bếp của chúng ta đã không còn lấy một giọt rượu –
Ilya Bruso la to.
- Không hề gì, anh Bruso ạ - Caclo Dragoso nói với giọng yếu ớt – Cam
đoan với anh là tôi đã khỏe hẳn rồi.
Song Caclo Dragoso lại run cầm cập, ông ta có nói gì mặc lòng, phải
chữa trị cho ông ta vẫn hơn.