CHƯƠNG 15:
Mây đen tích tụ
Giờ chúng ta quay lại với Bilbo và những người lùn Dwarf. Suốt đêm,
họ đã cử ra một người canh gác, nhưng tới khi trời sáng tỏ, họ vẫn không
nhìn hay nghe thấy một một dấu hiệu nguy hiểm nào. Nhưng đám chim tụ
lại ngày càng đông đặc hơn. Những đàn chim này bay tới từ phía Nam; còn
đám quạ vẫn cư ngụ trên Núi Lớn giờ đang xoay tròn và kêu gào không ngớt
miệng.
“Có chuyện gì lạ lùng đang diễn ra,” Thorin nói. “Đã qua mùa di trú rồi
mà; mà bọn chim này toàn thuộc giống cư ngụ trong vùng. Nào sáo đá, lại
có cả đàn chim ri nữa. Còn phía đằng xa kia tôi thấy cả bầy chim ăn xác chết
đang quần đảo, cứ như sắp có chiến trận đến nơi rồi.”
Thình lình Bilbo chỉ tay: “Con chim hét già lại về kia?” gã kêu to.
“Chắc nó đã thoát thân khi con Smaug tàn phá vùng triền núi, nhưng đám ốc
sên thì chắc không thoát được.”
Quả đúng là con chim hét già nua ấy, và khi Bilbo chỉ, nó bay thẳng về
phía họ rồi đậu trên một tảng đá gần bên. Rồi nó duỗi cánh ra và hót; rồi lại
nghiêng đầu sang bên như lắng nghe; lại hót và lại lắng nghe lần nữa.
“Tôi tin nó đang muốn nói gì đó với chúng ta,” Balin nói, “nhưng tôi
chẳng nghe được tiếng loài chim này, khó nghe và nhanh quá. Cậu có hiểu
gì không, Baggins?”
“Không hiểu rõ lắm,” Bilbo nói (thực ra thì gã ta chẳng biết một chút
gì); “nhưng ông bạn già này trông có vẻ rất phấn khích.”
“Nó mà là con ác là thì hay nhỉ!” Balin nói.
“Tôi nghĩ ông bạn không ưa loài đó mà! Ông bạn chả muốn tránh mặt
tụi đó khi ta lên núi đây thôi?”
“Đó là bọn quạ! Toàn một thứ cặn bã có máu tọc mạch, lại còn thô lỗ
nữa. Giá anh nghe thấy tụi nó gọi chúng ta sau lưng bằng những biệt danh gì