“Nghe này! Những đàn chim đang tụ lại về Núi Lớn và xứ Dale từ khắp
miền Nam miền Đông và miền Tây, bởi có tin là con Smaug đã chết!”
“Chết! Chết à?” đám Dwarf kêu to. “Nó chết rồi! Vậy chúng ta lo sợ
thật vô ích và kho báu này đã thuộc về ta.”
Cả đám Dwarf cùng nhổm phắt dậy và bắt đầu nhảy lò cò vì sung
sướng.
“Phải, chết rồi,” Roäc nói. “Ông bạn chim hét đây, cầu cho lông của
ông đừng bao giờ rụng, đã tận mắt chứng kiến cái chết của nó, và ta có thể
tin lời ông ấy. Ông ta đã thấy nó gục ngã trong trận chiến với những người
xứ Esgaroth vào đêm thứ ba trước đây, khi mặt trăng vừa mọc.”
Cũng mất một lúc, Thorin mới buộc được đám Dwarf im lặng, và quay
về nghe tiếp những tin tức mới của con ác là. Con chim kể về trận đánh một
hồi lâu, và sau đó nói tiếp: “Quá nhiều niềm vui, Thorin Khiên Sồi. Anh có
thể quay về những gian đại sảnh của mình tuyệt đối an toàn; cả kho báu
cũng là của các anh – ít nhất là trước mắt. Nhưng cũng có nhiều thứ đang tụ
lại bên dưới những đàn chim. Tin về cái chết của kẻ canh giữ đã lan rất
nhanh, và huyền thoại về sự thịnh vượng của Thrór vẫn còn chưa mất hết
trong những truyện kể suốt chừng đó năm trời; có nhiều kẻ đang hăm hở tới
chia phần. Giờ đã có vô số người Elf đang trên đường tiến tới, còn bọn chim
ăn thịt chết cũng tụ bầy, hy vọng sẽ có chiến tranh và những cuộc tàn sát.
Còn Trên Hồ, những con người nơi đó đang than phiền là những tổn thất của
họ đều do người Dwarf; bởi giờ họ đang không cửa không nhà, nhiều người
tử nạn và Smaug đã hủy thiêu Thành Phố Trên Hồ. Cả những người này
cũng muốn tìm sự đền bù từ kho báu của anh, bất kể các anh còn sống hay
đã chết.
“Sự sáng suốt sẽ dẫn lối cho các anh, nhưng mười ba người thì quả là
quá ít so với những thần dân của Durin từng sống nơi đây, giờ đã tứ tán khắp
bốn phương. Nếu anh muốn nghe lời khuyên của ta, thì chớ tin Viên Trấn
Thành của những người Trên Hồ, mà hãy tin người ấy, người đã bắn hạ con
Rồng bằng cây cung cứng của mình. Anh ta là Bard, dân xứ Dale, thuộc