nhỉ? Nhưng ác là thì lại khác. Chúng vốn thân cận với người của Thrór và
thường nhắn tin tuyệt mật cho bọn tôi, để đổi lấy những tặng vật lấp lánh mà
chúng khoái cất giấu trong tổ của mình.
“Chúng sống rất lâu năm và có trí nhớ dẻo dai, và chúng cũng biết
truyền lại sự thông thái của mình cho con cháu. Tôi còn biết khá nhiều ác là
trên núi vào thời điểm đó, khi tôi còn là một thằng nhóc Dwarf. Chính mỏm
đá này được đặt tên là Mỏm Quạ, bởi đã từng có một đôi chim lừng danh
sống nơi đây, lão Carc và vợ, sống ngay trên chỗ phòng canh này đây.
Nhưng tôi không nghĩ liệu có còn một con chim thời xưa đó sống tới ngày
nay.”
Ngay khi lão vừa dứt lời, con chim hét kêu vang một tiếng và cất cánh
bay đi.
“Chúng ta không hiểu nó, nhưng con chim già này lại hiểu lời ta nói,
tôi tin chắc như vậy,” Balin nói. “Nhớ canh phòng cẩn mật, xem chuyện gì
sẽ xảy ra đây!”
Lát sau bỗng có tiếng cánh vỗ, và con chim hét quay trở lại; cùng đi với
nó có một con chim trông già nua lụ khụ. Con chim già đã bị mù, bay rất
khó nhọc, và mảng lông trên đầu đã trụi cả. Đó là một con ác là to lớn và già
lão. Nó hạ xuống vụng về trên mặt đất trước họ, chậm chạp đập đập cánh và
nhảy về phía Thorin.
“Ôi Thorin con trai của Thráin và Balin con trai của Fundin,” con chim
rúc rúc (và ngay Bilbo cũng hiểu nó nói gì, bởi nó đang nói tiếng thông
thường chứ không phải tiếng của loài chim). Ta là Roäc, con trai của Carc.
Carc đã chết, nhưng ông ta đã từng quen biết các anh. Đã qua một trăm và
ba và năm mươi năm từ ngày ta mổ trứng chui ra, nhưng ta vẫn không quên
lời cha ta căn dặn. Giờ ta là thủ lĩnh của toàn bộ ác là trên Núi Lớn. Chúng
ta chỉ có vài người thôi, nhưng vẫn còn nhớ rõ Nhà Vua thời trước. Phần lớn
người của ta đang bay lượn bên ngoài, bởi đang có nhiều chuyện lạ ở phía
Nam – vài chuyện là tin vui với các người, và vài chuyện khác các người sẽ
chẳng coi là tốt đẹp.”