CHƯƠNG 7:
Ngôi nhà kỳ lạ
Buổi sáng hôm sau Bilbo bị đánh thức bởi ánh nắng sớm mai. Gã nhổm
dậy, ngó giờ và tính xuống bếp đặt ấm nước, rồi gã chợt nhận ra, mình
không phải ở nhà. Gã ta ngồi xuống, buồn rầu nghĩ, giá mà được tắm và
đánh răng thì dễ chịu biết nhường nào. Không rửa ráy, không đánh răng, trà
cũng không mà thịt hun khói cũng không nốt. Đành phải hài lòng với món
thịt cừu và thịt thỏ lạnh ngắt ngơ. Rồi còn chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới
nữa chứ.
Giờ gã đã được phép leo lên lưng lão Đại Bàng và ngồi ngay giữa đôi
cánh lớn. Gió quất mạnh và gã nhắm mắt lại. Đám lùn Dwarf thét lớn những
lời tạm biệt, hứa sẽ đền ơn hậu hĩnh Chúa Tể Đại Bàng ngay khi có dịp. Và
mười lăm con chim lớn cất cánh bay vút lên trời cao. Mặt trời vẫn còn bảng
lảng dưới triền Đông, trời vẫn lạnh, sương mù trải dài trong lòng thung lũng
và các hẻm núi, quấn quýt ven những đỉnh núi và những ngọn đồi. Bilbo hé
mắt nhìn, và thấy đàn chim đã bay cao vút, mặt đất nằm xa tít phía dưới
chân, còn những dãy núi đã lùi lại phía sau ngày càng xa. Bilbo nhắm tịt mắt
lại và nắm cứng lông cánh lão Đại Bàng.
“Đừng có bấu như thế!” con Đại Bàng phật ý nói. “Ông bạn đừng có
run như thỏ như vậy, à, mà trông ông bạn cũng giống thỏ lắm cơ. Trời đẹp
thế này, gió nhẹ nhàng ve vút. Còn gì tuyệt hơn một chuyến du ngoạn không
trung?”
Bilbo muốn trả lời: “Một bồn nước ấm và một buổi sáng muộn dưới tán
cây trước hiên nhà.” Nhưng gã không dám và đành buông lỏng những ngón
tay một xíu xiu.
Bay một lúc lâu, những con Đại Bàng, chắc đã nhận ra đích đến, dù họ
đang bay cao tít. Chúng bay vòng xuống dưới theo những đường trôn ốc một
cách chậm rãi, khiến gã Hobbit không nhịn được và phải mở mắt ra. Mặt đất
giờ đã rất gần, dưới chân họ là cả rừng cây, trông có vẻ như thuộc họ sồi và