họ cây du, rồi tới một đồng cỏ lớn trải rộng với những dòng sông vội vã
chạy ngang qua. Xé tung mặt đất, ngay phía phải của dòng chảy, một tảng đá
lớn nhô ra sừng sững, nó đứng đó như một trạm canh cuối cùng của những
dãy núi phía xa, hay như bị một gã khổng lồ trong bọn khổng lồ nào ném tới
từ xa hàng dặm.
Những con Đại Bàng nhanh chóng hạ xuống chóp tảng đá này, lần lượt
từng con một, chúng thả những hành khách của mình ra.
“Chúc may mắn!” Bọn Đại Bàng hét lớn. “Dù bạn đã đặt chân tới đâu,
ta vẫn chúc bạn gặp được tổ ấm thân thương nơi cuối con đường.” Đó là lời
chúc lịch thiệp của bọn Đại Bàng.
“Chúc ngọn gió kia nâng đỡ đôi cánh bạn ở mọi nơi mặt trời và mặt
trăng rọi sáng.” Gandalf đáp lời, lão biết cách nói năng đúng điệu Đại Bàng.
Và họ chia tay nơi đó. Dù sau này, vào một ngày kia, Chúa Tể Đại
Bàng sẽ trở thành Vua của các loài chim, sẽ hãnh diện đeo trên đầu một
vương miện vàng ròng, còn mười lăm thủ lĩnh của lão sẽ có những vòng cổ
vàng (làm từ số vàng đám Dwarf tặng họ), nhưng riêng Bilbo không có dịp
nào gặp lại đám Đại Bàng này, trừ lần duy nhất gã thấy họ trên cao tít trong
Trận Chiến Của Năm Đạo Quân.
Trên đồi đá có một khoảng đất trống, phía dưới là một con đường mòn
với nhiều bậc thang dẫn tới bờ sông, nơi những tảng đá lớn phẳng lỳ làm
thành chỗ lội vượt qua dòng chảy, tới vùng cỏ xanh phía bên trên. Có một
động đá nhỏ (trông thoáng đãng, sàn phủ đầy đá cuội) ngay chỗ cuối đường
mòn, gần những tảng đá phẳng. Đoàn lữ hành túm tụm tại đây để bàn tính kế
hoạch tương lai.
“Ta luôn mong mỏi thấy các anh an toàn (nếu có thể) vượt qua vùng
núi.” Pháp sư nói. “Giờ thì rõ rồi, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của của ta,
cộng thêm chút may mắn, việc này coi như xong. Thực ra chúng ta đã vượt
được khá xa về phía Đông, xa hơn mức ta dự kiến chung đường với các anh.
Xét cho cùng đây cũng không phải là cuộc phiêu lưu của ta. Ta còn có thể