“Nhưng tại sao vách đá lại có tên là Carrock?” Bilbo hỏi trong khi đi
sát cạnh pháp sư.
“Người đó gọi nó là Carrock, bởi người đó thích vậy.”
“Nhưng người nào chứ?”
“Người ta nói tới là một người rất quan trọng. Nhớ thật lịch thiệp, khi
ta giới thiệu anh với hắn. Ta sẽ giới thiệu các anh lần lượt từng hai người
một, phải rồi, từng hai người một. Và chớ nghĩ cách làm cho hắn khó chịu,
nếu không có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra. Người này có thể trở nên khủng
khiếp trong cơn giận, nhưng lại rất dễ chịu nếu được giải khuây. Ta cần nhắc
lại, người này rất dễ nổi nóng.”
Những lão Dwarf, nghe lọt vào tai những gì pháp sư nói với Bilbo, liền
quây lại xung quanh họ.
“Ngài đưa chúng tôi đến với thứ người nào vậy?” các lão hỏi dồn.
“Không lẽ chẳng còn ai dễ chịu hơn ư? Ngài có thể giải thích cặn kẽ hơn
không?” vân vân và vân vân.
“Đúng người ấy đấy! Không, ta không thể! Và ta đã giải đáp cặn kẽ
lắm rồi!” Pháp sư cắt ngang. “Nếu như các anh muốn biết gì thêm thì tên
hắn là Beorn, hắn rất mạnh và hắn là người đổi lốt.”
“Sao, ông ta là đổi da thú à? Chắc ông ta vẫn gọi thỏ là da thỏ, khi chưa
biến chúng thành da sóc?” Bilbo hỏi.
“Trời cao đất dày ơi, không, không, KHÔNG, KHÔNG!” Gandalf hét
lên. “Xin làm ơn cho, thưa ngài Baggins, đừng nói những điều ngu ngốc.
Nhân danh mọi thần linh của xứ sở này, Bilbo, đừng khi nào nhắc tới từ “đổi
da thú” trong phạm vi một trăm dặm quanh ngôi nhà ấy. Và cũng đừng nhắc
tới thảm lông, khăn lông, bao tay,… hay một từ phạm húy nào hết. Hắn ta là
người đổi lốt. Hắn vẫn thay hình đổi dạng luôn, khi thì mang hình dạng của
con gấu đen khổng lồ, khi thì là con người cao lớn tóc đen có sức mạnh
khủng khiếp với cánh tay vạm vỡ và bộ râu xồm xoàm rậm rạp. Vài kẻ nói,
hình như gã thuộc một bộ tộc gấu cổ đại và hùng mạnh sống trong vùng núi
thẳm, trước khi bọn khổng lồ xuất hiện. Kẻ khác lại nói, có vẻ như hắn ta là