Đám ong còn lớn hơn loài ong bắp cày. Những con ong thợ trông to
hơn ngón tay khá nhiều, và những sọc vàng trên bộ lưng đen của chúng lấp
lánh ánh vàng.
“Gần đến nơi rồi!” Gandalf nói. “Chúng ta đã tới rìa Cánh Đồng Ong.”
Đi thêm chút nữa là dãy sồi cao già lão, tới nữa là một bờ giậu gai rậm
rạp chằng chịt, không ngó trộm mà cũng không chui qua được.
“Tốt hơn hết là các anh hãy chờ ở đây.” Pháp sư nói với đám Dwarf.
“Khi nào nghe thấy ta gọi hoặc huýt gió thì hãy bám theo, nhưng phải nhớ
rằng đi từng thành từng cặp, nhớ đấy, năm phút một cặp. Bombur mập nhất
trong các anh nên tính bằng hai người sẽ đi sau cùng và đi một mình thôi.
Nào đi thôi, ngài Baggins! Cổng vào ở đâu đó quanh đây.” Nói rồi, vị pháp
sư đi dọc bờ dậu, mang theo mình gã Hobbit Bilbo đang run rẩy.
Đi được một đoạn, họ nhìn thấy cánh cổng gỗ vừa lớn vừa cao, phía
sau đó là khu vườn và những khu nhà gỗ thấp: vài cái lợp rạ và được làm từ
những súc gỗ tươi; kho thóc, chuồng ngựa, chuồng cừu, và một căn nhà gỗ
thấp chạy dài.
Bên phía Nam bên trong bờ đậu cao, vô số những chuồng ong với chóp
hình chuông xếp thành hàng được che bằng rơm rạ. Tiếng ồn của bầy ong
bay tới bay lui, bò ra bò vào tràn ngập khắp không gian.
Pháp sư và Hobbit đẩy cánh cổng nặng kêu cót két và bước theo con
đường rộng dẫn tới căn nhà. Vài chú ngựa, trông bóng mượt và đỏm dáng,
bước tới trên cỏ xanh và nhìn chăm chú đám khách lạ với vẻ mặt đầy nghi
kỵ: rồi chúng phi về phía ngôi nhà.
“Chúng chạy báo với hắn về sự xuất hiện của những người lạ mặt,”
Gandalf thốt lên.
Rồi họ tới bên một sân vườn, được chắn ba bề bởi chính căn nhà và hai
hiên dài. Nằm giữa sân là một thân cây sồi lớn với những cành bị chặt ra
nằm sát một bên. Một người khổng lồ với bộ râu đen rậm, mái tóc đen, tay
chân trần gân guốc đang đứng ở đấy. Gã quấn chiếc khố lông thú dài đến
đầu gối, tựa mình vào một chiếc rìu lớn.