“Nào tụi tôi có muốn vậy đâu. Bọn chúng tập kích bọn tôi lúc ban đêm
trong hẻm núi, nơi chúng tôi đang tìm đường, chúng tôi phải đi ngang vùng
núi từ những vùng đất phía Tây sang xứ này. Đây là cả một câu chuyện dài.”
“Vậy các ông bạn hãy vào nhà đã và kể lại cho ta nghe chút đi, nếu việc
này không choán hết cả một ngày,” người khổng lồ nói, dẫn đường cho
khách đi ngang một cánh cổng tối mở ra sân, vào trong nhà.
Theo chân ông ta, Gandalf và Bilbo thấy mình đứng trong một căn
phòng rộng rãi, ở giữa có đặt một bếp lò. Mặc dù đang là tiết hạ, nhưng
những thanh củi vẫn cháy trong lò, và khói đang bốc nghi ngút lên những rui
nhà ám đen, tìm lối thoát ra ngoài qua chỗ trống trong vòm mái. Cả bọn đi
ngang qua gian phòng tăm tối le lói ánh lửa từ bếp lò này, xuyên qua một lỗ
thủng khá lớn, đi ra phía ngoài cánh cửa nhỏ ra ngoài hiên nhà được thiết kế
trên những chiếc cọc gỗ rừng. Hiên nhà quay mặt về hướng Nam, hơi nóng
ban ngày vẫn còn đọng lại. Những tia nắng vẫn le lói trong buổi hoàng hôn,
làm những giọt mưa óng lên màu vàng vương trên những luống hoa của khu
vườn thắm sắc, trải dài và vươn cao đến tận bậc chân thềm.
Họ ngồi trên những súc gỗ. Gandalf bắt đầu kể chuyện, còn Bilbo đung
đưa đôi chân ngắn tủn không chạm đến nền nhà, nhìn ra ngoài vườn hoa và
đoán thử xem tên gọi của chúng. Có đến một nửa loài hoa trước đây gã chưa
nhìn thấy bao giờ.
“Tôi đi cùng với một vài ba người bạn qua vùng núi,” pháp sư bắt đầu
kể.
“Một vài ba là thế nào? Ta chỉ nhìn thấy có một, mà cố căng mắt ra mới
thấy nữa.” Beorn cắt ngang lời pháp sư.
“Vâng, nói thật với ông là tôi không muốn đưa đông người tới làm
phiền, cho tới khi tôi chắc là ông không bận quá. Tôi sẽ gọi họ lại, nếu được
phép.”
“Nào, nào. Cứ gọi lại đi.”
Gandalf huýt một tiếng chói tai, và lập tức Thorin và Dori đã xuất hiện
nơi góc ngoặt con đường dẫn qua vườn và đứng chào cong cổ.