Những con ngựa cũng đã đứng bên, mõm gác lên vai gã.
“Ừm, họ đây rồi!” gã nói với bọn ngựa. “Trông cũng không có vẻ gì
đáng sợ. Các chú đi được rồi.” Gã cười rung chuyển, dựng cây rìu xuống và
đi trước.
“Các ngươi là ai, cần gì?” Gã hỏi không mấy thiện cảm, đứng sừng
sững trước mặt Gandalf như tòa tháp.
Riêng phần Bilbo, gã ta dễ dàng chui lọt giữa hai chân của gã khổng lồ
mà không chạm đầu tới vạt chiếc khố nâu.
“Tôi là Gandalf,” pháp sư đáp.
“Ta chưa từng biết tiếng,” gã chủ nhà gầm gừ. “Còn ông nhóc này là ai
vậy?” gã hỏi, cúi mình xuống và nhìn gã Hobbit trong bộ lông mày rậm rạp.
“Đây là ngài Baggins, một Hobbit xuất thân từ gia đình nề nếp và là
người trong sạch có tiếng,” Gandalf trả lời, Bilbo nghiêng mình chào. Gã ta
không có mũ để nhấc lên làm dáng, và rất áy náy về những chiếc cúc áo đứt
tung của mình.
“Tôi là pháp sư,” Gandalf tiếp tục nói. “Tôi đã nghe chuyện về ông, dù
ông chưa nghe tới tên tôi; nhưng có lẽ ông biết ông anh họ tốt bụng
Radagast của tôi, ông ấy sống ở rìa Nam của Cánh Rừng Đen.”
“Sao lại không, lão ấy cũng không tệ, nếu xét trong đám thầy pháp. Có
thời, ta và hắn thường xuyên hội ngộ.” Beorn nói. “Thôi được, hiện thời thì
ta biết ngươi là ai hoặc giả ngươi tự mạo nhận mình là ai. Các ngươi cần
gì?”
“Thực tình mà nói, chúng tôi đã mất hết đồ đạc, lương thực và bị lạc
đường nên rất cần sự giúp đỡ, hay chí ít cũng là một lời khuyên. Chẳng giấu
gì ông, bọn tôi đã phải khốn khổ với tụi Goblin trong vùng núi.”
“Bọn Goblin?” người khổng lồ hỏi lại, giọng đã bớt cau có. “Ô hô, có
nghĩa các người đang gặp rắc rối với tụi đó? Sao các người xán lại bên tụi đó
làm gì?”