hậu duệ của những Con Người đầu tiên, những người cư ngụ trên đất này từ
thuở con Smaug và bọn Rồng chưa đặt bước tới đây, trước khi bọn Goblin
đặt chân lên những ngọn đồi phương Bắc. Ta không rõ, nhưng có lẽ giả
thuyết thứ hai đúng hơn. Hắn không phải loại người ngươi có thể hỏi những
câu như vậy.
“Dẫu sao đi nữa, hắn vẫn sống vui vầy với niềm đam mê của chính
mình. Hắn có một căn nhà gỗ tuyệt diệu nơi cánh rừng sồi, và cũng giống
loài người, hắn nuôi súc vật và chăn ngựa, những loài vật cũng kỳ lạ như
chính hắn ta. Bọn chúng làm việc và cùng trò chuyện với người này. Hắn
không ăn thịt chúng, mà cũng chẳng săn bắt bọn thú hoang. Hắn ta nuôi ong,
có vô số chuồng ong với những con ong khổng lồ hung dữ, và sống chủ yếu
bằng kem sữa và mật ngọt. Trong lốt gấu, hắn ta phiêu bạt khắp hang cùng
ngõ hẻm. Một lần kia, ta bắt gặp hắn ngồi cô đơn trên đỉnh Carrock lúc trời
đêm, ngắm mặt trăng đang hạ xuống Dãy Núi Mờ Sương, và ta đã nghe hắn
gầm gào bằng tiếng của loài gấu: ‘Sẽ đến một ngày kia, ngày chúng mạt vận,
và ta được quay trở lại.’ Đó là lý do ta nghi hắn đã từng sống trong vùng
núi.”
Bilbo và đám lùn giờ có khối chuyện để suy ngẫm và không đặt thêm
câu hỏi nào nữa. Đường phía trước vẫn còn xa. Leo lên dốc, rồi tụt xuống
lũng, trời đã trở nên oi bức. Đôi lúc đoàn lữ hành dừng bước dưới tán cây,
và khi đó Bilbo thấy bụng dạ cồn cào tới mức gã sẵn lòng ăn cả những trái
sồi, nếu những trái này đủ chín rục để tự rụng từ thân cây xuống.
Vào khoảng giữa trưa, họ nhận thấy những luống hoa rộng lớn đang nở
rộ, tất cả đều cùng một loại, như thể được ai đó trồng bón vậy. Đặc biệt có
rất nhiều cỏ ba lá, những cành cỏ mào gà run rẩy, những nhánh cỏ ba lá tía
đỏ, và những chồi ba lá trắng vươn tràn tỏa ra mùi mật ngọt. Trên cao những
tiếng vo vo, vù vù vang lên không ngớt. Khắp nơi những con ong đang cần
mẫn làm việc. Chao ôi, những con ong mới lớn làm sao. Trong đời mình,
Bilbo chưa từng được thấy.
“Nó mà đốt mình,” gã ta chợt nghĩ. “Chắc là mình phải sưng phồng lên
gấp đôi!”