“Ngươi muốn nói là một hay ba người, ta hiểu rồi,” Beorn nhắc lại.
“Nhưng mấy gã này đâu phải dân Hobbit mà là tụi Dwarf.”
“Thorin Khiên Sồi xin phục vụ ngài, Dori xin được hầu hạ ngài,” cả hai
gã lùn đều nói và lại cúi chào.
“Cảm ơn, ta không cần các ngươi phục vụ,” Beorn trả lời. “Nhưng có
vẻ các ngươi lại đang ngóng trông sự trợ giúp của ta. Ta vốn cũng chưa mến
người Dwarf các ngươi đến phát rồ. Nhưng nếu ngươi đúng là Thorin, con
trai của Thráin, cháu nội của Thrór, và nếu đám đồng hành của ngươi cũng
đáng trọng, và nếu ngươi là kẻ thù của bọn Goblin và không âm mưu bày đặt
mưu ma chước quỷ trong lãnh đại của ta… Nhận tiện, các ngươi đang tính
làm chi vậy?”
“Họ đang hành hương về mảnh đất của tổ tiên, nơi phía đông của Cánh
Rừng Đen,” Gandalf chêm vào, “và việc tới chỗ ông quả hết sức tình cờ.
Chúng tôi đang vượt Đèo Cao, vốn dẫn tới con đường phía Nam vùng đất
của ông, thì bất ngờ bị bọn Goblin quỷ quái tấn công – tôi đang định kể ông
nghe đây.”
“Thì kể đi chứ chờ gì nữa,” Beorn nói, ông ta vốn chẳng mấy khi bật
thiệp.
“Một cơn giông khủng khiếp nổi lên. Bọn Khổng Lồ Đá Tảng đang
ném từng tảng đá lớn, bọn tôi đã phải tìm chỗ trú trên đỉnh dốc, tôi, ông bạn
Hobbit và một vài người Dwarf…”
“Có hai mà cũng bày đặt nói một vài à?”
“À không. Tình thực thì bọn tôi có nhiều người hơn.”
“Thế mấy gã đó đâu? Bị giết, bị ăn thịt hay bỏ trốn về nhà rồi?”
“Khôngggg. Lúc tôi huýt gió, họ chưa chạy lại cả đây. Xấu hổ, chắc
vậy. Ông thấy đấy, chúng tôi quả có lo là ông sẽ phải tiếp đãi quá đông
người.”
“Nào nào, huýt sáo gọi tụi họ lại đi! Ta đã sẵn sàng cho hội các vị rồi
đây, có thêm bớt một hai gã thì nào có việc gì,” Beorn gầm gừ.