“Tôi dừng lại ở đoạn nào nhỉ? À vâng. Chúng không tóm được tôi. Tôi
giết được vài gã Goblin bằng một tia chớp…”
“Hay đấy!” Beorn gầm gừ. “Làm pháp sư cũng đôi khi hữu ích.”
“… và lén qua khe nứt, trước khi nó đóng sập lại. Tôi bám theo vào
gian phòng chính, đông đặc bọn Goblin. Lão Thủ Lĩnh Goblin đang ở đó với
khoảng ba hay bốn chục chiến binh. Tôi tự nhủ ‘dù đám Dwarf không bị
buộc lại thành một xâu – thì một tá bọn họ liệu có chống chọi với chừng đó
quân thù?’ ”
“Một tá à? Lần đầu tiên tôi nghe thấy tám mà được gọi là một tá. Hay
là vẫn còn vài chú chuột bạch trong cái hộp ảo thuật của lão nữa đây?”
“Vâng, còn một đôi nữa đây, Fili và Kili phải rồi,” Gandalf nói, lúc này
hai gã đã xuất hiện trước mắt họ, đứng đó mỉm cười và cúi chào.
“Đủ rồi, đủ rồi,” Beorn khoát tay ngăn chúng, “ngồi xuống và ngậm
miệng lại! Tiếp tục đi Gandalf!”
Và Gandalf tiếp tục câu chuyện cho tới đoạn pháp sư phải chiến đấu
trong bóng tối, rồi họ phát hiện ra Cửa Hạ, và nỗi kinh hoàng khi phát hiện
ra là Ngài Baggins đã mất tích, “chúng tôi đếm lại và thấy không có anh
chàng Hobbit ở đây. Chúng tôi chỉ còn lại có mười bốn người.”
“Mười bốn á?! Lần đầu ta nghe mười bớt đi một còn lại mười bốn đấy!
Ông bạn muốn nói chín, hay là vẫn giới thiệu chưa hết thành viên của cái
hội này?”
“Chà chà, có vẻ ngài còn chưa thấy Óin và Glóin. Á à, họ đây rồi, Ông
thứ lỗi cho vì sự quấy rối không cần thiết này?”
“Chao ôi, vào đi nào. Nhanh chân lên! Vào nhanh lên, hai anh chàng
kia, ngồi xuống đấy! Nghe này, Gandalf, cho tới giờ thì ta có cả lão, cả mười
gã lùn Dwarf và cả gã Hobbit bị mất tích kia, cộng lại là mười hai người chứ
không phải là mười bốn, trừ phi pháp sư đếm cách khác với người thường?
Thôi được, tiếp tục đi.”