Beorn cố gắng tỏ vẻ vô tâm, nhưng thực lòng gã đã thấy khoái lắm rồi.
Bạn biết đấy, trong quá khứ, gã đã biết từng khe núi mà Gandalf đang kể. Gã
gật gù, rồi gầm gừ khi nghe đến đoạn Bilbo tái xuất hiện, rồi bọn họ trượt
trên dốc đá dựng đứng ra sao và cả về bầy sói đã vây đoàn người trong khu
rừng nữa.
Khi Gandalf kể tới đoạn cả đoàn phải trèo cây với lũ sói vây đầy bên
dưới, Beorn sải những bước dài, mồm lẩm bẩm: “Ta ước ta có mặt nơi đây!
Ta sẽ cho tụi nó nếm nhiều thứ hơn món lửa phép thuật kia!”
“Đúng đấy,” Gandalf nói, rất hài lòng vì câu chuyện gây ấn tượng. “Tôi
đã làm tất cả những gì có thể. Và chúng tôi ngồi trên cây, bọn sói nhe nanh
vuốt, gầm gừ ở phía dưới, còn rừng cây bắt đầu bùng cháy vài nơi. Đúng lúc
đó bọn Goblin từ trong núi đổ ra và nhận ra cả toán. Chúng gào lên sung
sướng và hát nhạo: ‘Mười lăm con chim trên năm cái cây…’ ”
“Trời ạ!” Beorn gầm lên. “Đừng giả bộ là bọn Goblin không biết đếm
đấy nhé. Chúng biết đấy. Mười hai không phải là mười lăm, và bọn chúng
hiểu rất rõ điều này.”
“Tôi cũng thế. Còn có Bifur và Bofur ở đó nữa. Đơn giản là tôi không
có can đảm giới thiệu họ sớm hơn. Họ kia kìa.”
Bifur và Bofur đã tới nơi. “Cả tôi nữa,” Bombur hổn hển nói trong khi
bám theo hai lão kia. Gã mập ú và có phần tức tối vì buộc phải đi sau chót.
Gã chối phắt chuyện đứng chờ và theo sát gót hai ông bạn.
“Được rồi, giờ thì các ngươi quả thực có mười lăm người; và bởi bọn
Goblin cũng biết đếm, nên ta cho rằng quả có chừng ấy người ngồi trên cây.
Rồi, giờ có thể tiếp tục câu chuyện mà khỏi lo ngắt quãng giữa chừng.”
Ngài Baggins giờ đã nhận ra Gandalf đã thông minh làm sao. Những
lần ngắt ngang đã làm Beorn ngày càng tò mò với câu chuyện hơn, và câu
chuyện hấp dẫn đã giữ cho Beorn khỏi tống cổ đám lùn như những kẻ ăn
mày khả nghi ngay lập tức. Nếu tránh được, Beorn không khi nào mời khách
tới nhà. Gã có rất ít bạn bè, phần lớn sống rất xa. Và Beorn không khi nào