CHƯƠNG 9:
Cuộc đào thoát (tiếp theo)
Gã mở cửa buồng giam Balin trước hết, và khóa cửa cẩn thận ngay khi
lão Dwarf ra được bên ngoài. Balin rất đỗi ngạc nhiên, như bạn cũng có thể
hình dung, nhưng lão quá vui về việc thoát ra khỏi căn buồng đá chật hẹp tù
hãm đó, nên chỉ muốn đứng lại và hỏi han đủ chuyện, muốn biết xem Bilbo
dự tính làm gì, cùng mọi chi tiết liên quan.
“Không có thời gian đâu!” gã Hobbit gạt phắt. “Cậu phải bám theo tớ!
Nhớ bám sát nhau và đừng liều đi riêng rẽ. Tất cả phải cùng thoát hoặc
không một ai thoát cả, cơ hội cuối cùng đấy. Nếu tụi nó khám phá ra, có trời
mới biết gã Vua nọ sẽ nhốt bọn cậu vào đâu, xích chặt cả tay lẫn chân là cái
chắc, tớ nghĩ vậy đấy. Đừng có mà cãi, anh bạn già ạ!”
Thế là gã đi từ cửa này sang cửa khác, đến khi nhóm người theo sau gã
lên tới đủ mười hai – chẳng có gã nào còn nhanh nhẹn, phần vì bóng tối,
phần vì bị giam hãm lâu ngày. Tim Bilbo đập thình thịch mỗi khi lão này
đâm bổ vào lão khác, hay tiếng lầu bầu và sụt sịt trong bóng tối. “Tổ bà cái
lũ lùn Dwarf này!” gã rủa thầm. Nhưng vẫn êm thấm cả, họ chẳng gặp tên
lính canh nào. Đúng ra thì đang có một đại tiệc mùa thu trong rừng đêm đó,
và trong cả những đại sảnh phía trên. Hầu như toàn bộ đám tùy thuộc của
Nhà Vua đang tiệc tùng đình đám. Cuối cùng, sau bao lần loạng quạng, họ
cũng đến được căn hầm nhốt Thorin, nằm sâu bên dưới cung điện và may
thay lại không xa những hầm chứa rượu lắm.
“Tuyệt hảo!” Thorin thán phục lúc nghe Bilbo thì thào gọi lão ra nhập
hội với bạn bè, “Gandalf đã nói đúng, cũng như mọi lần. Anh quả là Người
Bẻ Khóa tuyệt vời, khi tới lúc cần. Tôi chắc là tất cả bọn tôi sẵn lòng hầu hạ
anh vào mọi lúc, cho dù sau vụ này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Làm
gì tiếp đây?”
Bilbo thấy đã đến lúc phải giải thích ý tưởng của mình, càng kỹ càng
hay; nhưng gã không chắc liệu những ông bạn Dwarf sẽ tiếp nhận ra sao.