CHƯƠNG 13:
Khi chủ nhân vắng nhà (tiếp theo)
“Ta sẵn lòng đổi cả đám chén quý giá này, ừ, để lấy một chút đồ uống
trong mấy cốc gỗ của Beorn.”
“Thorin,” gã hét lớn. “Sao đây nào? Chúng ta mặc giáp trụ, nhưng có
giáp trụ nào đủ kháng cự lại Smaug Hủy Diệt? Kho báu này vẫn chưa được
đổi chủ đâu. Chúng ta đâu có tìm vàng mà là tìm đường thoát hiểm; và cũng
đã thách đố số mệnh khá lâu rồi.”
“Anh nói đúng lắm!” Thorin đáp, lão đã tỉnh trí. “Chúng ta đi thôi! Tôi
sẽ dẫn đường. Cho dù có cả ngàn năm nữa trôi đi. Ta vẫn không quên những
đường ngang ngõ dọc trong cung điện.” Rồi lão gọi mấy người khác và họ
tụ tập lại, giơ đuốc lên cao, họ bước qua những cánh cửa lớn đang mở hoác,
không quên ném khá nhiều những ánh nhìn tiếc nuối lại phía sau.
Những bộ áo giáp lấp loáng cũng đã được che đi bằng những bộ quần
áo nát bươm và những mũ trụ cũng được giấu dưới những mũ trùm bẩn thỉu,
rồi từng người một, họ theo bước Thorin tạo thành một chuỗi những đốm
sáng nhỏ trong đêm. Đôi lúc họ dừng bước, lắng nghe hồi hộp xem có tiếng
động nào của con Rồng đang trở về chăng. Dù khung cảnh giờ đây thật
hoang tàn, đổ nát, tất cả đều nhơ nhớp, hôi thối bởi những chuyến đi về của
con quái vật, nhưng Thorin vẫn biết từng hành lang, từng góc ngoặt. Họ đi
theo một cầu thang khá dài, rẽ xuống theo một hành lang rộng và âm vang
tiếng chân, lại rẽ tiếp, và lại leo theo nhiều thang gác, rồi lại nhiều thang
khác nữa.
Những cầu thang này đều nhẵn nhụi, được khoét thẳng vào núi đá,
phẳng phiu và rộng rãi; và những người Dwarf cứ leo lên, leo lên cao mãi,
chẳng thấy bóng dáng một ai, chỉ có những chiếc bóng chập chờn của chính
họ vụt lùi ra khi những bó đuốc run rẩy trong gió tiến lại gần. Mấy bậc thang
này dẫu sao cũng chẳng được xây cho vừa chân dân Hobbit, nên Bilbo đã
thấy như không bước nổi, khi trần nhà chợt nhô cao và xa khỏi tầm những