“Ối dà,” Bilbo nói. “Tôi chẳng khi nào nghĩ là mình có dịp nhìn qua
cánh cửa này. Và tôi cũng chẳng tính là mình còn được gặp lại mặt trời,
được thấy gió thổi trên khuôn mặt. Chà chà, gió lạnh quá.”
Đúng vậy. Một làn gió đông lạnh lẽo đang tràn tới như báo trước về sự
hiện hữu của mùa đông đang đến. Nó cuộn trên những vòng cung núi và tràn
xuống dưới thung lũng, hú vang trong những tảng đá. Sau một thời gian bị
giam hãm trong lòng đất ngột ngạt của những hang động sặc mùi Rồng, giờ
họ run rẩy dưới mặt trời. Thình lình Bilbo chợt nhận ra là gã chẳng những
mệt mà còn đang đói phát run. “Chắc cũng qua nửa buổi rồi,” gã nói, “và tôi
cho là cũng tới lúc dùng bữa sáng rồi đây, nếu còn chút gì ăn được. Nhưng
cái cửa trước nhà con Smaug chẳng phải là nơi an toàn ngồi ăn sáng. Ta đi
tìm chỗ nào kín đáo hơn để nghỉ cho đỡ mệt.”
“Phải lắm!” Balin đáp. “Tôi nghĩ là mình biết một chỗ này: ta cần tìm
tới chỗ vọng lâu cũ trên góc Tây Nam Núi Lớn.”
“Có xa lắm không?” anh chàng Hobbit hỏi.
“Đi khoảng năm giờ, cỡ chừng đó. Đường khúc khuỷu đấy. Con đường
bên trái Cửa Trước trông như đã hỏng nát cả. Nhưng nhìn xuống dưới kìa!
Con sông đã quay ngoặt về Nam trong đồng bằng xứ Dale, ngay chỗ trước
mặt thành phố đổ nát kia. Thời xưa đã từng có cây cầu chỗ đó, dẫn ngay tới
những bậc thang bên bờ phải, và trên bờ có con đường dẫn tới Mỏm Quạ.
Ngay chỗ ấy có, hay đã có, một lối mòn dẫn tới vọng lâu. Trèo lên cũng khá
nhọc, dù cho mấy bậc thang cũ chắc vẫn còn dùng được.”
“Trời ạ!” gã Hobbit lầu bầu. “Lại leo trèo nữa mà chẳng có chút gì bỏ
bụng! Tôi cứ tự hỏi xem chúng ta đã mất bao nhiêu bữa sáng, rồi bao nhiêu
bữa tối trong mấy cái lỗ khốn nạn phí thời gian này.”
Nếu nói cho đúng thì mới có hai đêm và một ngày trôi qua, từ khi con
Rồng làm sập cánh cửa ma thuật (mà cũng chẳng đến nỗi không có gì lót
dạ), nhưng Bilbo chẳng còn tính được thời gian, và một đêm hay một tuần lễ
đã trôi qua thì gã cũng chịu, không hay biết.