hơn. Rồi họ cũng tới được đường dẫn lên Mỏm Quạ. Đường này dốc ngoặt
và cả đoàn khó nhọc nối nhau lê bước. Lúc chiều muộn, họ mới lên được tới
đỉnh núi, và thấy rằng mặt trời mùa đông đang hạ dần xuống phía trời Tây.
Họ tìm được khoảng bằng phẳng tại đây, khắp ba bên đều không có
tường bao, mặt phía Bắc dựa lưng vào một vách đá phẳng, trên có khoét một
lỗ trông như cánh cửa. Từ cánh cửa này, có thể trông ra cả một vùng rộng
lớn ở ba mặt Nam, Đông và Tây.
“Chỗ này,” Balin nói, “thời xưa bọn ta luôn có lính canh. Còn cánh cửa
kia dẫn ra phía sau, ăn vào một gian phòng được đẽo sâu vào đá núi, dùng
làm trạm gác. Có một số vọng lâu như vậy trong toàn Núi Lớn. Nhưng trong
thời thịnh vượng, quả cũng chẳng có mấy nhu cầu canh phòng, và đám lính
canh đã quá nơi lỏng – bằng không chắc chắn đã có lời cảnh báo về sự xuất
hiện của con Rồng từ sớm, và mọi chuyện đã có thể khác đi. Giờ chúng ta có
thể nằm đây trú thân một thời gian, và có thể dõi theo nhiều chuyện mà
không sợ bị ai phát hiện.”
“Cũng vô nghĩa thôi, nếu bọn ta đã bị phát hiện khi lên núi,” Dori nói,
lão luôn vừa đi vừa ngoảnh cổ nhìn lên đỉnh núi, như thể trông chờ Smaug
đang đậu trên đó như một con ác điểu đậu trên cành.
“Chúng ta sẽ ở lại chỗ này thôi!” Thorin nói. “Không bước nổi nữa
rồi.”
“Rõ chưa!” Bilbo nói lớn, quăng mình xuống đất.
Trong gian phòng đá này có đủ chỗ cho cả trăm người, và tại đây cũng
có một gian phòng nhỏ, nằm xa hơn cái lạnh bên ngoài. Phòng trông hoang
vắng; có vẻ ngay cả đám thú hoang cũng chẳng dám sống quanh đây, từ khi
con Smaug thống trị xứ sở này. Cả đoàn dỡ bỏ hành lý; vài người nằm vật
xuống và ngủ thiếp đi, trong khi mấy người khác ngồi bên cửa và bàn tính
kế hoạch tương lai.
Trong mọi cuộc chuyện trò, họ luôn quay lại với một câu hỏi: Smaug
hiện ở đâu? Họ nhìn ngắm phía Tây và không thấy gì lạ, phía Nam cũng
không có giấu vết của con Rồng, nhưng đang có rất nhiều chim chóc tụ bầy