đi!”
Thình lình một quầng sáng lớn xuất hiện ở vùng thấp quanh mấy quả
đồi và đầu phía bắc của Hồ Lớn nhuốm đầy ánh vàng.
“Nhà Vua Xứ Sở Ngầm Trong Núi!” đám người gào lên. “Ngài hùng
mạnh như Mặt Trời, bạc của Ngài tuôn ra như suối, vàng của Ngài chảy như
sông lớn! Dòng sông lại phủ đầy vàng của Núi!” họ gào lên và những cánh
cửa nhà đều bật mở khắp nơi, những bàn chân vội vã bước dồn.
Sự kích động và phấn khích tột độ lại bao trùm một lần nữa. Nhưng
người có giọng nói u ám đã chạy bộ tới chỗ Viên Trấn Thành. “Con Rồng
đang tới đấy, sai thì tôi quả là thằng ngu!” ông ta hét lớn. “Cắt đứt cây cầu
đi! Lấy vũ khí ra! Lấy vũ khí!”
Rồi những tiếng kèn báo động thình lình vang lên và dội lại trên khắp
những bờ đá. Tiếng reo hò chợt tắt và niềm vui được thay thế bằng nỗi lo sợ
chết người. Vậy nên con Rồng đã không tìm thấy họ không phòng bị. Trong
giây lát, tốc độ của con Rồng thật kinh hoàng, đám người nhìn thấy nó như
một cột lửa đang đâm bổ lại phía mình, trông ngày càng to lớn và chói lọi –
và ngay những gã ngu xuẩn nhất cũng chẳng chút nghi ngờ là những lời tiên
tri chắc đã không ứng nghiệm. Nhưng họ vẫn còn một chút thời gian. Mỗi
bình lọ trong thành phố đều được đổ đầy nước, mỗi chiến binh đều được vũ
trang, mỗi mũi tên và lao phóng đều đã sẵn sàng, còn cây cầu nối thành phố
với đất liền đã được hạ xuống và tiêu hủy, trước khi tiếng gầm của cuộc áp
sát kinh khủng của Smaug nghe như sấm vang và Hồ Lớn chợt nhuốm đỏ
như màu lửa bên dưới những cú đập ghê sợ của đôi cánh Rồng.
Xuyên qua giữa những tiếng kêu gào, rên rỉ và la thét của những con
người, con Rồng lao xuống trên đầu họ, nó tràn tới hướng cây cầu và bị lạc
hướng! Cây cầu đã mất dạng, còn kẻ thù của nó đang trên một hòn đảo trong
hồ nước sâu – quá sâu, quá lạnh và đen tối, ra ngoài sở thích của con Rồng.
Nếu nó lao xuống đó, khói bụi sẽ bốc lên mịt mờ, nhấn chìm cả vùng này
trong sương mù đến vài ngày, nhưng Hồ Lớn lại mạnh mẽ hơn con Rồng và
sẽ dập tắt lửa trước khi nó kịp trườn qua.