“Câu hỏi được đấy,” Bard đáp. “Nhưng các ông chưa chết, và bọn tôi
cũng chẳng phải quân trộm cướp. Và thêm nữa, ngoài lý lẽ ra thì người giàu
cũng có thể tỏ lòng thương xót những người cùng khổ, nhất là khi họ đầy
thiện ý và thực sự khốn cùng. Và những yêu cầu khác của tôi cũng vẫn chưa
được trả lời thỏa đáng.”
“Ta sẽ không đàm phán, như mới nói đây, với những kẻ vũ trang trước
cửa nhà. Và ta cũng chả có việc gì với đám thần dân của Vua Elf, kẻ ta vẫn
chẳng nhớ có điều gì tốt đẹp. Chúng không có việc gì ở đây hết. Cút đi ngay
nếu không muốn ta phóng tên ra! Nếu ngươi còn muốn nói chuyện với ta,
hãy đuổi cái đám quân Elf này về rừng, nơi cư ngụ của chúng, rồi quay lại
đây, nhớ hạ vũ khí xuống trước khi sáp lại gần Cổng Lớn.”
“Đức Vua Elf là bạn của tôi, và ông ta đã cứu trợ những người dân Trên
Hồ trong hoạn nạn, vậy nên dân chúng tôi không yêu sách gì mà chỉ có tình
bằng hữu với Nhà Vua,” Bard đáp lời. “Chúng tôi sẽ cho ông thêm thời gian
để nghĩ lại những lời vừa nói. Hãy sáng suốt khi chúng tôi quay lại.”
Nhiều giờ đã trôi qua trước khi đám cầm cờ quay trở lại, mấy gã thổi
kèn hiệu dừng bước và thổi vang.
“Nhân danh Esgaroth và Xứ Rừng,” một gã hô lớn, “chúng ta nói với
Thorin, con trai của Thráin, người vẫn tự nhận là Vua của Xứ Sở Ngầm
Trong Núi, và chúng ta muốn ông ta hãy cân nhắc lại những yêu cầu mới
được đưa ra, hay sẽ bị coi là một kẻ thù. Ít nhất ông ta cũng phải trao một
phần mười hai kho báu cho Bard, như Người Giết Rồng, và như Người Thừa
Kế của Girion. Từ phần chia này, Bard sẽ chuyển phần trợ giúp của mình
cho Esgaroth; nhưng nếu Thorin có tình bằng hữu và tôn trọng vùng đất nêu
trên, như xứ sở của ông ta từng có trong thời trước, ông ta sẽ trao thêm một
phần nữa của riêng mình vì sự phồn thịnh của người dân xứ Trên Hồ.” Ngay
đó, Thorin gương cây cung sừng và phóng tên vào viên sứ giả. Mũi tên đập
vào khiên của gã và cắm ngập vào đó.
“Nếu đó là lời đáp của ngươi,” viên sứ giả nói đuổi theo. “Ta tuyên bố
Núi Lớn bị vây hãm. Các ngươi sẽ không thể đào thoát, cho tới khi chịu đàm