CHƯƠNG 4:
Trên và dưới núi
Có nhiều đường để đi qua Dãy Núi Mờ Sương, và đã có nhiều người
thử vượt núi theo những con đường đó. Đó là những con đường đầy lọc lừa
và phản trắc, chỉ dẫn tới những ngõ cụt hay những hiểm họa chết người;
những hẻm núi nơi đây như luôn bị phù phép bởi đủ loại ma thuật hắc ám và
đầy nguy hiểm. Những người Dwarf và gã Hobbit, theo lời khuyên sáng suốt
của Elrond, lại nhờ vào trí nhớ và sự hiểu biết của Gandalf, đã chọn được
đúng đường để tới đúng hẻm núi cần vượt.
Nhiều ngày dài dằng dẵng đã trôi qua, họ đã cách Chốn Nương Thân
nhiều dặm. Đoàn lữ hành vẫn mải miết leo lên cao mãi. Lối mòn này thật
khó đi và nguy hiểm, đường quanh co khúc khuỷu, đơn điệu và như dài bất
tận. Ngoảnh nhìn lại, khách lữ hành vẫn còn nhìn thấy vùng đất họ vừa rời
khỏi xa mờ dưới chân mình. Xa, xa mãi phía trời Tây, Bilbo biết vùng đất
xanh tươi và yên ả của mình nằm nơi đó, nơi xứ sở của an bình và trật tự,
nơi có cái lỗ Hobbit an lành và ấm cúng của gã. Gã rùng mình. Trời đã đổ
lạnh trong vùng núi, gió hú từng cơn trong các khe đá. Những tảng đá, bị
mặt trời ban ngày làm tan tuyết dưới chân, thỉnh thoảng lại sụt rơi theo sườn
dốc. Hòn thì rơi sau lưng, hòn khác lại bay vù qua đầu như tên bắn. Trời
đêm giá lạnh, khó chịu, không ai dám hát hay cười to tiếng vì tiếng vọng
trong vùng núi nghe thật quái dị. Sự im lặng như chết ấy chỉ đôi khi bị phá
vỡ bởi tiếng róc rách của những dòng suối, tiếng rít của gió và tiếng đá nứt.
“Đã qua chính hạ rồi,” Bilbo buồn bã nghĩ, “bạn bè mình chắc đang
mùa gặt cỏ và picnic. Bọn họ chắc sẽ kịp thu hoạch vụ mùa và hái quả, trước
khi mình tới được bên kia dãy núi.” Những người khác trong đoàn cũng rầu
rĩ chẳng kém, mặc dù khi từ biệt Elrond trong một ngày chính hạ, họ đã từng
hào hứng nói tới việc vượt qua đèo trên Dãy Núi Mờ Sương, và rồi sẽ cùng
cưỡi ngựa vượt qua vùng Viễn Địa. Họ mơ tới cảnh tới được bên cánh cửa bí
mật nơi Núi Lớn, mà biết đâu lại chả đúng vào dịp trăng tròn thứ nhất của