Đỗ của chúng, áo rằn ri da cọp, mũ đậm màu xanh lá cây, giầy đinh cứng
rắn, trông oai vệ quá. Chúng nó kêu tên anh cho đến lúc hai người lính đã
khuất sau ngõ xóm nghèo.
Minh quay vào, thấy bác Liêu ngồi buồn bã nơi đi-văng. Bác chẳng thiết
nói lời nào. Căn nhà quạnh quẽ. Khói hương từ mấy cây nhang Đỗ vừa mới
thắp vẫn còn quyện bay. Không gian xám buồn. Minh nghe như có một sợi
khói buồn vương trên mắt…