XXXII
Ôi chao! Cảm giác đầu tiên thật ghê gớm, buổi sáng hôm nay, lúc tôi
xuôi xuống chỗ Chữ thập đỏ để xem tình hình các chiến sĩ tôi đã trông thấy
những người đàn bà chạy trốn, nguyền rủa tôi.
Tôi đã định đem chiếc dây lưng đỏ của tôi ra căng như sợi dây xích,
để chặn cơn hoảng hốt. Nhưng ai mà ngăn nổi những người phát điên – dù
ở phố Buxi hay ở cửa Vécxây.
Một bà chủ quán, hồi còn gian khổ đã cho tôi ăn chịu mỗi bữa bốn xu
cơm và ba xu sô-cô-la, lúc này vừa bíu lấy tôi, vừa rú lên những tiếng tuyệt
vọng.
Ông không thể để cho cả khu phố cháy hết! Ông là một người tử tế!
Nếu cần, ông hãy đem một tiểu đoàn nhẩy vào ngăn bọn tưới dầu đốt nhà
kia!…
Trong một lúc tôi bị bà ta và nhiều người khác vây kín, cả các cụ già
và trẻ con, một tốp chừng hai chục người khóc lóc, vặn tay, hỏi nên đi đâu
bây giờ, nghe nói sắp chết hết đến nơi.
Cuối cùng tôi thoát ra được. Tôi sẽ vào ngõ đầu tiên, và tôi giấu chiếc
băng đỏ đi.
Tôi biết, trên đường đi, ở phố Cadimia-Đờlavinhơ, một phòng đọc
sách là nơi tôi đã đến làm việc và đọc báo hàng mười năm. Ở đấy người ta
sẽ đón tiếp tôi, và tôi sẽ có hai phút, năm phút – thì giờ để vấn lương tâm,
suy xét về việc đốt nhà.
Tôi gõ cửa.
- Cứ vào!
Tôi muốn mình đối diện với mình một lúc… Nhưng chẳng thể được.
Những người có mặt ở đó van tôi hãy bỏ cuộc.
- Nếu ông tiếp tục, thì sẽ đến tàn sát không thương xót…, có lẽ nhục
hình tàn khốc nữa!