I
Có lẽ tôi là một thằng hèn thật, nhưng bọn mũ đỏ và bọn gót đen đã
nói dưới mái rạp Ôđêông!
Thế là đã bao nhiêu tuần rồi mà tôi làm giám thị
mà tôi cũng chẳng
cảm thấy buồn rầu hay đau xót gì; tôi chẳng thấy bực bội và cũng chẳng
thấy xấu hổ.
Tôi đã từng chửi món đậu ở trường trung học; hình như đậu ở địa
phương này ngon hơn vì tôi ngốn hàng đĩa đậu và liếm đi liếm lại chiếc đĩa.
Hôm nọ, giữa buồng ăn im lặng, tôi đã thét lên như hồi xưa ở quán
Ritsơfơ”
- Bồi, cho thêm một xuất!
Mọi người quay lại, và người ta cười.
Tôi cũng cười – tôi đang tiêm nhiễm cái vô tư lự của kẻ khổ sai, cái
trơ tráo của tù nhân, tôi đang thích nghi với nhà ngục của mình, đang dìm
con tim mình trong bình rượu sung túc – tôi đâm yêu cái máng ăn của tôi.
Tôi đã đói quá lâu rồi!
Tôi đã từng bao phen thắt chặt cạnh sườn để bóp nghẹt cơn đói nó
gầm gừ và cắn xé ruột gan tôi. Tôi đã từng bao lần vuốt bụng mà không
làm ánh lên tia hy vong được một bữa ăn, đến nỗi bây giờ, như con gấu
nằm dưới một dàn nho, tôi cảm thấy khoái trá khi được tẩm nước xốt nóng
vào ruột khô của mình.
Cái đó cũng gần như niềm thích thú khi xoa vào một vết thương đã
lành.
Dù sao tôi cũng không còn nước da xanh xao, con mắt sâu hoắm như
trước nữa; bây giờ thường có trứng dính ở bộ râu của tôi.
Bộ râu này, xưa kia tôi không chải nó; ngón tay tôi giày vò và hành hạ
nó khi tôi nghĩ tới nỗi bất lực và cảnh bần cùng của mình.