Song không phải là anh yêu quý những soạn giả hài kịch của mình lắm đâu.
Đôi khi còn căm ghét họ là khác. Bởi anh không thể không cần đến họ, mà
thâm tâm thì anh lại chẳng muốn mình phải thực sự cần đến một ai. Vì vậy,
hễ có dịp là anh không thèm giấu thái độ coi thường của mình.
Vào ngày lương, Toby viết séc cho từng người rồi gấp lại thành máy bay
giấy và phi cho chúng bay lượn khắp phòng. Anh thẳng tay đuổi họ vì
những lý do đâu đâu. Thí dụ như nước da rám nắng của một người chẳng
hạn. Khi O Hanlon ngạc nhiên hỏi lý do đuổi anh ta, vì đó là một trong
những cây bút khá nhất của nhóm soạn giả thì Toby thản nhiên đáp. "Thời
gian đâu để da rám nắng nếu hắn chịu khó ngồi làm việc cho tôi?"
Một người viết khác được Clifton tiến cử đã bị đuổi ngay ở buổi làm việc
đầu tiên vì mang theo chuyện khôi hài về các bà mẹ.
Còn nếu vị khách nào tham gia chương trình của Toby mà được khán giả
tán thưởng, anh thường vỗ tay to nhất và nói. "Tôi rất vinh hạnh được biếu
diễn cùng anh". Nói xong anh nhìn chủ nhiệm chương trình. "Tuần sau nhớ
mời anh ấy nhé!" ông chủ nhiệm hiểu rằng người đó sẽ không bao giờ được
có mặt trong chương trình của Toby nữa.
Con người anh chồng chất mâu thuẫn. Có chuyện như trên, nhưng cũng lại
có chuyện như sau: Vinnie Turkel từng là một danh hài song tuối già đã kéo
ông xuống dốc. Rồi ông được thuê, lần đầu tiên, đóng vai trong một vở
kịch sẽ được truyền hình trực tiếp. Và ông hy vọng đây sẽ là cơ hội để ông
chứng tỏ mình còn khả năng xuất hiện đều đặn trở lại. Hôm ấy, tình cờ đi
qua phòng hoá trang, Toby thấy Vinnie say mềm trong đó. Anh hỏi, thì
được nghe người đạo diễn chương trình đó tặc lưỡi: "Đành chịu thôi, kể
như sự nghiệp ông ấy tiêu rồi".
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Người ta đã quen nhìn Vinme với vẻ hài hước nên bây giờ, khi ông ta cố
làm ra nghiêm chỉnh, mọi người lại càng cười nhiều hơn. Và làm ông ta
không diễn được nữa. Còn giọng ông ta vẫn tuyệt lắm, tiếc quá".
"Nghe nói Vinnie hy vọng rất nhiều vào vai diễn này?"
"Thì cũng như mọi diễn viên thôi, ai chẳng đặt hy vọng vào vai diễn của
mình".