trẻ ranh Fred Kapper, giữa hàng trăm tiếng cười điên loạn vây quanh...
Jill mở bừng mắt. Cô hộ lý đang ôm lấy đôi vai nàng, lắc lắc. "Bà Temple,
bà sao vậy?"
Và nàng chợt hiểu mình không thể sống mãi trong tình trạng này. Nó tệ hại
hơn cả cái chết. Và với Toby cũng vậy thôi. Một đời sống thực vật hỏi có
ích gì cho anh, ích gì cho những người anh hằng yêu quý - như khán giả,
như nàng? Cũng ích gì cho hàng triệu người đã và vẫn yêu quý anh?
Jill thong thả bước tới cửa buồng Toby, hít một hơi thật sâu như để tự trấn
tĩnh, rồi bước vào.
***
Cô hộ lý Gordon đang dùng miếng bọt biển lau người cho Toby reo lên khi
thấy Jill bước vào.
"Bà đây rồi, ông Temple! Thật vui khi mình mát mẻ, sạch sẽ, lại có người
vợ yêu quý ngồi bên ông Temple nhỉ?"
Jill nhìn xuống giường, đúng hơn, nhìn xuống cái túi da đựng lủng củng
những xương, một nhúm thịt và một đống ruột gan gì đó nữa. Giữa hai đùi
Toby là cái giới vật đã mềm oặt vô dụng lại còn xấu xí nom như con rắn
chết lấm lem bụi đất bẩn thỉu.
Chỉ duy nhất đôi mắt vẫn sáng, vẫn tinh quái lạ lùng. Nó xoay ngang chiếu
dọc khắp người Jill, sục sạo vào nơi sâu kín trong Jill như muốn tìm ra chỗ
xung yếu nhất của nàng để công phá. Nó ánh lên sự thù ghét không giấu
giếm, và cả những toan tính, những mưu mô cũng tự do hiển hiện, như đó
là tâm trạng anh cần có, anh phải có lúc này.
Jill đọc ngay ra tâm trạng đó qua ánh mắt Toby. Nàng không được phép
quên bộ não anh vẫn nguyên vẹn, không một chút tổn thương, nghĩa là anh
vẫn biết nghĩ ngợi, yêu ghét, hận thù. Và bây giờ cái bộ não đó không còn
gì khác để làm ngoài việc tìm ra cách trả thù nàng có hiệu quả nhất.
Từ không thể-thiếu-nhau giờ họ chỉ muốn-giết-nhau.
Jill cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự khinh bỉ và bừng bừng thù hận
ấy, như đang nghe Toby nói, "Con điếm, mày phải chết, bởi chính tay tao".
Đồng thời Jill nhớ tới cái bóng đen lạnh lẽo với đôi bàn tay xương xẩu sục
sạo khắp người nàng, nhớ tới bình hoa vỡ, và chợt hiểu nguyên do những