không thể làm gì hạ~ được nàng.
Cô hộ lý Gallagher ngủ những giấc ngắn nhưng sâu. Có lẽ nó là thói quen
của những người làm nghề hộ lý, có thể ngủ và dậy theo linh tính nghề
nghiệp. Cô đi sang ngó vào phòng bệnh nhân. Toby vẫn nằm đúng như lúc
cô rời khỏi anh.
Hình như anh đã dậy, mắt anh mở to, nhìn như xoáy vào cái gì không biết.
***
Ba giờ sáng.
Jill đã ngủ quên khi đang đọc dở trang sách. Rồi nàng tỉnh dậy trong căn
phòng tối om và lập tức nhận ra có cái gì đó khác lạ. Một lúc sau thì nàng
đã biết đó là cái gì. Khi nàng ngủ đèn vẫn sáng. Không lẽ Toby làm việc
đó? Nhưng bình tĩnh mà xét thì có gì mà hốt hoảng nhỉ? Không cô hộ lý
trực đêm Gallagher tắt đèn giúp nàng hỏi còn ai vào đây nữa?
Rồi Jill nghe tiếng lách tách của chiếc xe đẩy lăn dọc hành lang về phía
buồng nàng và tóc tai nàng bỗng dựng ngược lên. Làm gì có chuyện đó.
Toby không thể tự điều khiển xe còn Gallagher dẫu có muốn nửa đêm chở
Toby đi dạo thì dù anh có yêu cầu cô ta vẫn cứ phải xin phép nàng. Nhưng
kìa, nó như đang dừng ở cửa phòng nàng đấy thôi.
Lại còn tiếng vật gì rơi vỡ nữa…
Jill thức luôn cho đến sáng, phập phồng sợ hãi.
Khi đẩy cửa phòng ngủ để đi ra hành lang nàng thấy chiếc bình hoa lớn
thường đặt trên kệ cao ngoài đó vỡ tan trên sàn.
Jill thăm dò bác sỹ Kaplan xem ý chí con người có thể điều khiển hoạt
động cơ thể được không, ông đòi nói rõ hơn, nàng hỏi thẳng. "Giả sử Toby
rất muốn tự vào… phòng vệ sinh chẳng hạn, thì có vào được không?"
"Một mình ư? Vào thời điểm này ư? Chắc chắn không thể". Kaplan đáp
ngay.
Jill gặng thêm. "Nếu Toby nhất định muốn vậy, bắt buộc phải vậy, thì sao?"
"Bộ óc chúng ta chỉ huy cơ thể song nó chỉ vận hành được khi thần kinh
truyền đạt tín hiệu không có gì trục trặc và các cơ bắp hoạt động bình
thường".
Đã hỏi thì hỏi cho hết, Jill quyết định. "Trí lực người ta có thể di chuyển đồ