Toby không một phản ứng. Có lẽ anh ngủ thật rồi.
Gallagher quanh quẩn thêm lát nữa rồi về căn buồng nhỏ dành cho các hộ
lý bật tivi lên xem. Cô buồn vì dạo này người ta ít phát lại các chương trình
của Toby. Và đành bằng lòng với một phim hoạt hình.
Gần sáng, cô Gallagher ngủ say như chết.
Phòng bệnh im ắng.
Phòng Jill chỉ có tiếng động duy nhất phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường.
Nàng trần truồng nằm, hơi nghiêng sang bên, một chân gác lên chiếc gối
cao, một tay ôm chiếc gối dài, mê mệt ngủ, thân hình nổi bật trên nền vải
trải giường trắng tinh.
Bỗng nàng trở mình rồi duỗi chân, vươn tay, rồi úp sấp, rồi lại lật ngửa ra.
Jill mơ. Nàng thấy mình đang cùng David hưởng tuần trăng mật tận Bắc
cực, giữa miền băng giá mênh mông. Bão tuyết bất ngờ ập tới, những cơn
gió lạnh ngắt phũ phàng quất vào mặt khiến họ ngạt thở. Mở được mắt ra,
nàng không thấy David ở bên. Nàng gào to tên anh. Không một tiếng đáp.
Chỉ có tiếng khò khè tắc nghẹn của ai đó quanh quẩn bên nàng…
Jill mở bừng mắt. Cái tiếng khò khè đó lại chính từ nàng phát ra. Nàng vẫn
khó thở. Một bóng đen nào đó, lạnh buốt, trùm kín lên nàng, vòng quấn tấm
thân trần truồng của nàng, ve vuốt đôi bầu vú nàng, cái bóng đen ú ớ, èo
uột và hôi hám. Nàng giẫy giụa tìm cách thoát ra mà không nổi. Chân tay
cố quẫy đạp mà như không nhấc được lên. Một giấc mơ? Nàng biết nó là
một giấc mơ và mong đó chỉ là giấc mơ, nhưng sao nàng lại khó thở đến
vậy. Và cái gì lạnh buốt đang vầy vò mình nàng, đang luồn vào giữa hai đùi
nàng rồi chui hẳn vào trong nàng. David ư? Nàng đâu có sợ David. Nàng
đang mong anh cơ mà. Toby? Chỉ có thể là Toby. Nỗi kinh hoàng khiến Jill
lăn xuống khỏi giường, vùng đứng dậy, mở tung cửa và lao ra hành lang,
vẫn trần truồng, hít như ăn như nuốt không khí cho căng phổi, căng đầu óc,
căng dạ dày.
Mãi sau nàng mới nín thở quay đầu nhìn vào phòng mình. Chỉ thấy gối
chăn bừa bãi trên giường chứ nào có ai. Nàng vừa qua cơn ác mộng? Nàng
trở lại giường, choàng lên mình bộ đồ ngủ. Mộng mị thôi. Như cơn đau đầu
vậy. Chẳng ưa gì nó nhưng cũng chẳng việc gì phải sợ nó. Còn Toby thì