lành: Jill cho mang từ hầm chứa đồ lên chiếc xe đẩy ngày trước bảo cô hộ
lý trực ngày Frances Gorden đặt Toby ngồi vào rồi đưa anh ra sân hóng
nắng.
Từ buồng ngủ. Jill nghe tiếng bánh xe lách tách lăn qua cửa, xuôi theo hành
lang tới thang máy để xuống tầng dưới.
Vài phút sau, Jill cũng xuống nhà. Đi ngang phòng đọc sách nằm kề cửa
thang máy, nàng nghe tiếng điện thoại reo bèn vào nhấc ống nghe lên.
"Hôm nay em thế nào?" Giọng David đầy chăm sóc từ Washington ấm áp
vẳng đến.
Nàng cảm động. "Em vẫn như hôm qua anh hỏi thăm. Cám ơn anh, David".
"Giá mà được bên em lúc này, em yêu của anh".
"Em cũng không mong gì hơn lúc này được ở bên anh. Em yêu anh, em cần
anh, em muốn anh, David. Em muốn được nằm trong anh như ngày nào.
Anh…"
Linh tính xui khiến Jill quay ra cửa. Toby đang nhìn vào. Cô hộ lý đã dừng
xe đẩy đúng cái chỗ định mệnh này để chạy đi đâu đó. Đôi mắt xanh của
Toby long lên như chĩa, chứ không phải nhìn, vào nàng, tựa một ngọn giáo,
tựa tiếng hô xung trận Giết… gi… ết khiến nàng hoảng sợ buông rơi cả
điện thoại.
Nàng lao lên gác, chui tọt vào phòng ngủ, vẫn thấy như ánh mắt Toby đang
bám đuổi theo: Nàng nằm lỳ trong đó, không chịu ăn gì. Toby đã nghe, và
đã biết. Nàng còn dám làm như không có chuyện gì để vào thăm hỏi hoặc
chỉ im lặng, ngồi với anh không?
Rồi đêm cũng xuống. Nàng bỗng thấy lạ vì sự thanh thản bất ngờ ập đến.
Và nàng ngủ ngon.
***
Cô hộ lý Gallagher nhẹ bước đến bên giường bệnh, khẽ khàng đắp tấm
chăn mỏng lên người Toby. Cô thương Toby lắm, vì những giây phút vui vẻ
duy nhất cô có được trong cuộc sống vất vả của mình là khi ngồi trước
truyền hình xem chương trình của anh. Giá mà biết anh đang nghĩ gì và ta
biết có thể giúp gì anh được? Cô luôn luôn nghĩ vậy "Ngủ ngon Toby nhé".
Cô nói thành tiếng. "Rồi tôi sẽ trở lại".