vật được không, bác sỹ Kaplan?"
"Hiện tượng ngoại cảm chứ gì? Người ta làm nhiều thí nghiệm về nó rồi
nhưng chưa kết luận nào thuyết phục được tôi".
Giải thích sao về chiếc bình hoa nửa đêm vỡ tan trươc cửa phòng tôi, bác
sỹ Kaplan?
Jill muốn kể cho ông nghe mọi chuyện, nói với ông mọi nghi ngờ, phỏng
đoán nhưng nàng sợ ông ta sẽ nghĩ sự đau buồn và mệt mỏi đã khiến đầu óc
nàng cũng đã trở nên không bình thường. Một dạng hoang tưởng chẳng
hạn.
Sau khi tiễn bác sỹ Kaplan về, nàng vào phòng ngủ cởi bỏ hết váy áo soi
mình trước gương và bàng hoàng về vẻ tàn tạ của mình Từ mặt mũi đến
thân hình, chỗ nào cũng gày guộc, vêu vao, xơ xác. Mình sẽ gặp David
trong bộ dạng này ư? Nàng tự hỏi.
Không, Toby sớm muộn rồi cũng chết, mình phải chăm lo cho mình từ đây
là vừa.
David, em yêu anh. Em muốn em đẹp vì anh.
Hôm sau, Jill đến tiệm làm đầu, và nàng đã thiếp đi lúc chờ tóc khô, trong
tlếng ro ro đều đều của chiếc máy sấy chụp lên mái tóc. Cơn ác mộng lại
xuất hiện. Nàng đang ngủ. Tiếng lách tách của chiếc xe đẩy tới gần… Toby
nhăn nhó lết khỏi xe, hàm răng khoe ra hết mọi sự trắng nhởn. Bàn tay
vươn về phía nàng, như muốn bóp cổ. Nàng thét lên và bỏ chạy trước sự sợ
hãi của cả tiệm.
Jill không dám ra khỏi nhà nữa!
Nhưng ở nhà nàng còn sợ hơn.
Tự Jill cũng thấy đầu óc mình có dấu hiệu trục trặc. Ngoài những cơn đau
mỗi ngày lặp lạí nhiều hơn, dữ dội hơn, nàng thường nghĩ một đằng làm
một nẻo, thường phải tự hỏi tại sao mình làm cái này, không làm cái kia...
Cô hộ lý Gordon đi qua cửa phòng ngủ, nàng gọi giật vào, hỏi cô ta là ai và
bằng cách nào mà lọt được vào nhà nàng. Gordon còn đang ngơ ngác thì
nàng đã chợt nhớ ra đây chính là cô hộ lý nàng mời đến để chăm sóc Toby.
Rồi nàng thấy mình đang trần truồng trong phòng hoà âm, người khom
xuống, la thét giẫy giụa để thoát khỏi sự thúc ép từ phía sau của thằng trợ lý