Công tố viên hắng giọng. "Tôi biết việc đứng lên đây thật nặng nề với bà
nên sẽ cố gắng làm thật nhanh, mong được bà giúp đỡ".
"Xin cảm ơn ngài!". Nàng thì thầm đáp.
"Tại sao bà phản đối đề nghị ngừng việc chữa chạy bằng vật lý trị hệu của
bác sỹ Kaplan?"
Nàng nhìn lên và tất cả dường như đều thấy nỗi đau đớn hiện rõ trong mắt
nàng. "Bởi tôi không muốn tin chồng tôi vĩnh viễn tàn phế. Tôi muốn
chồng tôi khỏi bệnh. Tôi…" Nàng nói trong nước mắt. "Tôi muốn tự tay
cứu chữa chồng tôi, như trước đó".
"Vậy tại sao bà lại không để bác sỹ vật lý trị liệu làm việc đó?"
"Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng tình yêu của tôi và Toby là phép màu duy
nhất giúp anh khỏi bệnh.
Vì lần trước nó đã giúp…" Nàng nức nở. "Tôi phải để Toby biết tôi yêu anh
thế nào, muốn anh khỏi bệnh ra sao".
Cử toạ nhoài hết về trước, nghe như nuốt từng lời của Jill.
"Xin bà hãy kể những gì đã xảy ra vào sáng hôm đó".
Im phăng phắc. Dường như nghe thấy cả ai đó nuốt nước bọt vì hồi hộp.
"Khoảng gần mười rưỡi tôi vào phòng Toby thấy cô Gallagher đang đọc
báo cho anh nghe. Toby tỏ ra mừng rỡ khi thấy tôi. Rồi tôi cho cô
Gallagher nghỉ sớm. Rồi tôi về buồng riêng mặc đồ tắm vào và sang bảo
với chồng tôi rằng hôm nay sẽ đưa anh xuống bể bơi để tự tôi chữa cho
anh. Anh chớp chớp mắt ra hiệu đồng ý.
Khi nhấc anh khỏi giường để đặt vào xe đẩy, tôi bủn rủn cả chân tay, không
ngờ mình yếu đến vậy.
Lẽ ra tôi phải biết một mình tôi thì không thể làm nổi việc này. Nhưng ý
muốn được tự tay cứu giúp anh đã khiến tôi không thể dừng được nữa. Tôi
đưa anh vào thang máy, đưa ra mép bể bơi rồi tháo dây chằng cho anh. Và
lúc đó tôi lại thấy mình như muốn ngất đi. Đầu tôi quay quay, mắt tôi hoa
lên.
Tôi vẫn cố đánh lộn với mấy sợi dây. Rồi.. có lẽ tôi đã gạt nhầm vào phanh
hãm và chiếc xe lao xuống bể mang theo Toby vẫn bị ghì chặt trên đó.
Tôi... tôi lao theo, cố tháo dây cho anh nhưng nó quá chặt, cố nâng xe lên