ở Mỹ, và tất nhiên được đăng nhiều nhất là ở kinh đô điện ảnh, đặc biệt trên
các tạp chí Hollywood Reporter và Daily Variety.
Đúng mười giờ rưỡi, chiếc limudin của David đưa Jill tới chân cầu tàu
Bretagne. Một nhân viên của tàu mang đồng phục sĩ quan đang đợi nàng ở
cầu thang. "Thưa bà Temple, hân hạnh đón bà lên tàu. Tất cả đã gẵn sàng
chờ bà sử dụng. Xin mời bà theo tôi".
Jill theo anh ta lên boong rồi đi tới một lô phòng rộng rãi. Hoa tươi tràn
ngập. "Thuyền trưởng muốn tôi chuyển lởi thăm hỏi của ông tới bà, hẹn sẽ
gặp bà vào bữa tối và nói rằng rất nóng ruột đợi giây phút chủ trì lễ cưới
của bà!".
"Cám ơn anh và nhờ anh chuyển lời cám ơn của tôi tới thuyền trưởng. Ông
Kenyon lên tàu chưa nhỉ, anh biết không?"
"Ông vừa gọi điện báo rằng đang trên đường tới, còn hành lý của ông thì đã
đưa lên tàu. Cần gì, xin bà cứ gọi tôi".
Jill mơ màng lắc đầu. "Chưa cần!" Đúng vậy. Hiện nàng đã có tất cả những
gì nàng muốn.
Một người phục vụ mang lẵng hoa vào. Nhìn danh thiếp, Jill cười tự mãn
khi thấy đó là hoa Tổng thống Mỹ chúc mừng ngày vui của nàng.
Ông ta tựa người vào lan can bình thản dõi theo những hành khách lên tàu.
Hành khách đi ngang, người gật đầu chào, người đưa tay vẫy nhưng ông ta
chẳng có vẻ gì đáp lại, mắt không rời cầu thang dẫn lên boong.
Khi thời gian Bretagne nhổ neo chỉ còn được tính bằng phút thì người ông
ta mong ngóng xuất hiện, tươi cười bước ra từ chiếc xe hơi đắt tiền, vui vẻ
bắt tay tạm biệt tài xế rồi theo một nhân viên đón tiếp mặc đồng phục sĩ
quan dẫn lên boong.
Chính nhân viên này, ông ta thấy, đã đón Jill khoảng chục phút trước đó.
Còn bây giờ là David Kenyon!
David đã được báo Josephine đang chờ anh trong lô phòng cô dâu và anh
hình dung chỉ vài bước chân nữa sẽ… thì một tiếng gọi cắt ngang óc tưởng
tượng của anh. "Ông Kenyon?"
Người đàn ông rời khỏi lan can tàu bước về phía anh, vẻ mặt thân thiện.
Một người lạ mặt.