David lập tức phản xạ theo kinh nghiệm làm ăn là luôn phải cảnh giác với
những kẻ lạ mặt mang vẻ thân thiện, thận trọng nắm lấy bàn tay ông ta chìa
ra.
"Vâng. Xin lỗi, tôi đã được biết ông chưa?"
"Toi là Clifton Lawrence, bạn cũ của Jill Castle Temple hoặc Josephine
Czinski, chắc cũng vậy, thưa ông".
David thở phào song không vì thế mà muốn trò chuyện tiếp.
"Vâng, xin chào ông Lawrence" Rồi anh dợm bước đi.
"Jill muốn tôi gặp ông. Vì muốn dành tặng ông chút xíu bất ngờ. Ý Jill là
vậy".
David lại cảnh giác. "Bất ngờ? Là ông ư?"
Clifton nhũn nhặn. "Mời ông theo tôi để biết. Một bất ngờ thực sự. Jill tin
vậy".
Cái tên Jill cứ được nhắc đến khiến David không thể thoái thác. "Khoảng
bao lâu?"
Clifton cười hiền lành. "Chỉ khoảng mươi phút. Tôi nghĩ vậy".
Ông ta dẫn David xuống khoang dưới, tới một gian phòng có hai lớp cửa,
mở ra, rồi đưa anh vào.
David nhìn quanh và thấy mình đang trong một phòng chiếu phim, ngơ
ngác hỏi. "Đây ư?"
"Vâng, chính là tại đây. Mời ông ngồi. Tôi xin phép ngồi cạnh ông".
Nói đoạn Clifton đưa tay làm hiệu cho gã phụ trách chiếu phim đang chờ
sẵn trong buồng máy.
Phải tốn hai trăm đôla gã mới chịu giúp. "Họ mà biết, tôi mất việc liền". Gã
còn muốn đòi thêm.
Các hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Clifton không xem phim mà chỉ chăm chú
quan sát nét mặt người ngồi bên.
***
David thấy đầu mình như bị những nhát búa giáng xuống liên tiếp. Nó
không chịu tiếp nhận những gì mà đôi mắt ông chủ nó đang thu vào.
Josephine đẹp đẽ, trẻ trung mà anh hết lòng thương yêu đang trần truồng
liếm láp một gã cũng đang không mảnh vải trên người. Rồi một cô gái nữa