Bây giờ Clifton đến gặp Jill.
***
Nhìn qua cưả sổ, Jill thấy Bretagne đang từ từ rời khỏi cầu tàu và băn
khoăn tự hỏi tại sao giờ này David vẫn chưa tới với nàng.
Có tiếng gõ cửa. Nàng lao ra mở, tay dang rộng, miệng reo. "David".
Và nàng chưng hửng. Chỉ có Clifton Lawrence đứng đó, bàn tay cầm khăn
che miệng nhưng che không nổi những vết máu ở cả mặt, cả tay. "Ông…
sao thế? Tìm tôi có… việc gì?" Lưỡi nàng líu lại, một linh cảm không lành
ập đến.
"Ghé ngang chỉ để chào cô thôi, Jill". Thấy Jill vẫn chưa hết ngơ ngác,
Clifton tiếp "Nhân đó chuyển tới cô mấy lời của David".
Jill càng ngơ ngác hơn. "Của David?" Clifton im lanh lách qua Jill đi vào
phòng.
Nàng bước theo, giật giọng. "David đang ở đâu? Ông đã làm gì anh ấy?"
Clifton xoay người lại, bỏ tay xuống và nhìn thẳng vào Jill, đôi môi sưng
khiến nụ cười đắc thắng trở nên méo mó. "David bỏ đi rồi. Và đi mãi, cô
Jill Castle Temple hay Josephine Czinski gốc Ba Lan nhập cư ạ. Cô sẽ
không bao giờ trở thành bà Josephine Kenyon đâu".
"Tôi không hiểu ông nói gì có cần gọi người chở ông vào bệnh viện thần
kinh không? Tôi gọi nhé?".
Đúng lúc đó, cả hai đều hơi chúi người về trước do con tàu dừng lại.
Clifton bước ra ngoài, áp bụng vào lan can, nhìn xuống. "Cô đến cạnh tôi
mà xem!"
Lòng đầy lo lắng, Jill bước tới, và hướng theo cái nhìn của Clifton, nàng
thấy David từ tàu Bretagne bước sang tàu dắt đang quay mũi hướng vào bờ.
Nàng đã khuỵu xuống nếu không kịp bám lấy lan can. "Chuyện gì đã xảy
ra?" Nàng phều phào.
Clifton thản nhiên. "David vừa xem xong bộ phim do cô thủ vai chính. Còn
vai nam chính là một gã người Mehico".
Nàng hiểu ngay mọi sự. "Ông giết tôi rồi".
"Như cô đã từng giết tôi".
Nàng chồm lên Clifton, những ngón tay như những móng vuốt cào cấu mặt