ông ta. Máu lại đổ.
Clifton xoay mình đấm mạnh vào mặt Jill. Duy nhất một quả. Nàng gục
xuống và cứ giữ nguyên tư thế như sẽ không bao giờ dậy nổi nữa. Có lẽ
không do cú đấm gây ra.
Clifton nhìn xuống người đàn bà nằm sóng soài dưới chân mình. Đây là
hình ảnh ông ta hằng mơ đến với niềm vui khôn tả. "Tạm biệt Josephine
Castle".
Ông ta bước lên boong, chiếc khăn ăn sẫm màu che kín nửa dưới khuôn
mặt. Ông ta bước chậm rãi, thảnh thơi ngắm những gương mặt lọt vào tầm
mắt, thấy mình đã sẵn sàng với sự bận rộn của một đại lý diễn viên. Biết
đâu, không trên con tàu này thì ở một nơi nào đó, ông lại may mắn phát
hiện ra một Toby nào khác.
Clifton Lawrence vừa đi khỏi thì Claude Dessard, Trưởng ban điều hành
tàu Bretagne gõ cửa phòng Jill. Không có tiếng đáp song ông vẫn nghe có
những tiếng động gì đó bên trong, bèn nói to. "Bà Temple, tôi là Trưởng
ban điều hành tàu Bretagne. Tôi mong có thể giúp gì được cho bà".
Vẫn là sự im lặng đáp lại. Linh tính mách bảo đã có chuyện ghê gớm xảy ra
trong đó bèn nhẹ nhàng xoay nắm cửa và từ từ mở ra. Jill Temple đang
đứng bất động bên ô cửa sổ nhìn ta biển, lưng quay về phiá ông. Cái thân
hình bất động ấy khiến ông không thể nói gì đành bước giật lùi mà ra và
khép cửa lại như cũ.
Jill ngồi co ro trên ghế, một mình trong căn phòng sang trọng tối om, mắt
mở trừng trừng.
Nàng đang khóc không thành tiếng, không cả nước mắt. Nàng không khóc
cho Toby hay cho David, cũng không phải khóc cho chính nàng, Jill Castle,
mà là cho cô bé Josephine Czinski, mãi mãi khốn khổ, mãi mãi tan mộng
vỡ mơ mặc dù nàng đã cố gắng bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu vì cô bé ấy.
Bây giờ Jill biết không gì có thể làm lại nữa, thậm chí vun vén lại nữa, dù
chỉ mấy phút trước đó nàng đã có cả thế giới trong tay. Hết nhẵn rồi.
Mãi mãi hết. Nàng biết vậy.
Và cơn đau đầu lại đến. Từ hôm Toby chết đến bây giờ nó mới xuất hiện,
và đau kinh khủng.